Là những ngày đã qua
Hay là những ngày chưa tới?
tháng 2/2020 là ngày đàu tiên mình đi làm ở 191 Bà Triệu, 2 tháng sau thì pass thử việc, 25/5 nhà mình chuyển ra Dịch Vọng thuê nhà, N09B1 Thành Thái.
Bi ngô thì vẫn có xe bus đón nên vẫn đi học bình thường, còn em Mi thì hai trường gần nhà đều không nhận lớp mới, nên nghỉ hơn tháng sau mới được đi học. Mi rất thích ở nhà chơi nên việc không được đi học đối với em thực ra rất vui :)) Ngày đầu tiên đi học ở Thang Long Kidsmart còn vào nhầm lớp, Donal 1, thì bố mẹ đưa Mi vào lớp Donal 01, móa, 01 là lớp song ngữ, giáo viên người Anh đón, chào hỏi cất balo như đúng rồi, xong may mà bố mẹ đứng ngoài xem tình hình chứ không về ngay nên phát hiện ra nhầm lớp. Thương em Mi những ngày đầu đi học bỡ ngỡ không quen ai, thương ơi là thương, tới cuối năm khi em đã dần trở thành ngôi sao của lớp, dc chọn để làm MC trong lễ bế giảng của lớp thì dính covid, làm cô gái nhỏ của bố không có dịp diện váy trắng đứng làm MC. Thương em cứ đòi đi học tiếp ở Thăng Long Kidsmart, mà vừa do dịch, vừa do chuyển nhà về Dreamtown, phải chia tay ngôi trường tuyệt vời (vì có sân rộng và nhiều đồ chơi).
Về phần Bi ngô, khi ở Deamtown cũng hay tự xuống sân chung cư để lên xe bus rồi, sang khu này mới nên 7h kém 10 dậy, đánh răng thay quần áo rồi 7h xuống chờ xe, có hôm thì ngồi mãi xe chưa tới, có hôm thì cô giáo phải gọi điện giục Bi xuống vì xe đến rồi. Một thời gian bố đưa xuống thì anh đã khá quen, và có thể tự xuống một mình, nhưng bố vẫn thương em bé lớp 2 một mình ngồi chờ xe bus ở sảnh chung cư, nên hầu hết là bố mẹ vẫn đưa em xuống.
Ở N09 thực ra khá hay, thang máy chỉ xuống tới tầng 01, ko xuống tầng hầm, ai xuống hầm tự đi bộ, thành ra thang rất nhàn, kể cả giờ cao điểm cũng rât thoáng. Bảo vệ là các bác già tốt bụng, thường xuyên nhận đồ hoặc gửi đồ hộ. Mỗi lần em bé Mi đi qua thường chào to ông bảo vệ “con chào ông ạ” – siêu đáng yêu!
N09 cạnh ngay công viên, cạnh cả bao nhiêu quán cafe, ăn sáng, cách Bà Triệu có 25-30p phóng xe, yên tĩnh không có tiếng sơn xì cắt búa bong bong, nhưng chỉ có 2 pn, bếp thì bí và cũng ẩm mốc, vì thiết kế hành lang không thông gió, nên căn mình thuê cực kì là bí, bí vì không có ban công nữa. Thế nên mình rất vui mừng khi vợ nhất trí phương án sửa nhà, chuyển về Dreamtown. Chuyển về hôm 5/6, chủ nhật, thứ hai 6/6 đi làm mình vẫn về qua Cầu Giấy lấy nốt ít đồ, tới tận 07/06 mới đi thẳng từ Bà Triệu về Dreamtown, cảm giác hơn 1 năm mới lại đi tuyến đường này, sao mà kì lạ và bồi hồi. Bồi hồi vì đã thực sự chia tay với Cầu Giấy rồi, mới thấy thương nhớ. Không phải thương nhớ ngôi nhà, nhà mình đâu mà thương, nhưng thương nhớ những khoảnh khắc của gia đình mình ở trong căn hộ đó. Thương nhớ những sáng, dậy ra công viên chạy, rồi về gọi Bi ngô dậy, đưa xuống sảnh chờ xe, rồi lên tắm, đưa vợ đi làm, lại vòng về nhà, đưa Mi tới trường, vẫn kịp chạy ra MT coffee ngồi uống ly trà, ăn miếng xôi, rồi mới túc tắc lên công ty :)) Happy vãi lúa. Thương nhớ những tối đưa hai nhóc ra công viên, đi dạo, sang Hà Đô… Tiếc là chưa kịp đưa cả nhà đi xem hạ cờ, hoặc đi ăn tối ở nhà hàng.
Cũng rất nhớ khoảng thời gian trước khi đi ngủ, cả nhà nằm cùng một cái đệm 2×2.2m, bọn trẻ nô đùa ầm ĩ, đuổi nhau đánh nhau trên đệm, rồi bắt bố đọc truyện, hoặc nghe youtube “cổ tích Việt Nam”, Bi ngô khó ngủ, hay nằm mãi ko ngủ, là lí do bố mẹ phải tìm căn 3pn, tìm ko dc nên lại về Deamtown, về Dreamtown có phòng riêng cho bọn trẻ, thì bố lại nhớ những ngày cả 4 người ấm cúng ở N09. Và bố chợt nhận ra những ngày đó đã mãi mãi qua đi rồi, bọn trẻ đã/đang/sẽ lớn dần. Còn rất ít cơ hội để được bế con gái trong lòng, con trai thì thôi, 20kg rồi không bế nổi nữa.
Hạnh phúc vì có 2 tháng ở Sài Gòn, 12 tháng ở Cầu Giấy, những điểm nhấn trong hành trình cuộc sống. Thực ra khi sang Cầu Giấy thuê, Bi ngô có hỏi “bố ơi khi nào mình sẽ ở một nơi mãi”, bố hỏi lại “ở mãi là thế nào hả Bi”, Bi bảo “là ở mãi một nhà cho tới khi con lớn ý”. Bố cũng từng chuyển trường năm lớp 7, quả thật lúc đầu ko vui chút nào, nhưng sau vài tháng cố gắng thì hóa ra rất vui, có gấp đôi số bạn. Chuyển nhà cũng nhiều lần, Hải Dương lên Hương Canh, lên Vĩnh Yên, thực ra lớp 12 mới chuyển tới Vĩnh Yên nên mình hoàn toàn không có bạn ở khu mình sống. Nếu có bạn gần nhà chắc cũng vui hơn đó.
Bi ngô chuyển về thì hai nhà khác cùng tầng đã chuyển đi, nhà bác Ánh cạnh nhà mình cũng có vẻ sẽ chuyển đi. Đời luôn đổi thay và ta phải thích nghi.