Lần đầu tiên chạy 42km

Lịch sử: Tháng 06 năm ngoái, mình bắt đầu chạy bộ chăm chỉ. Sau khi chạy liên tục được 1km, rồi 2km liên tục không nghỉ, mình chạy được 5km trong 26 phút, rồi 10km liên tục không nghỉ, rồi 21km dưới 2h. Ai chạy 21km rồi chẳng tăng mục tiêu lên 42.2km – cột mốc Full Marathon huyền thoại. Và anh Ron Ng rủ cả hội mua BIB (vé chạy) giải Đà Nẵng, ngày 08/08/2020, mọi thứ rất tốt cho tới 25/07/2020 – phần sau thì như mọi người đã biết – đã trở thành lịch sử. Định vào Đà Nẵng chạy 42.2 lần đầu mà không thành, đành đăng ký một giải ảo để chạy – và đó là giải New York huyền thoại. Lịch đúng là chạy vào 25/10 ở dưới Thanh Hà với Tú béo và nhiều anh em khác, mà Tú béo lại nổi hứng chạy vào 18/10, thế đổi lịch chạy luôn thứ 7 24/10 cho có ngày chủ nhật ngủ nghỉ cho đã.

Chuẩn bị

2 tuần trước, mình đã chạy 32km để chuẩn bị cho quả 42 này, chạy xong khá ổn áp, chỉ có điều sau đó HN mưa gió 1 tuần, mình đi làm xe đạp với xe bus, mưa gió lại kèm với không khí lạnh, mình hâm hấp sốt mất 2-3 hôm, sau đó thì ngạt mũi, rồi đau họng, tới mức không chịu được phải ra hiệu thuốc mua thuốc, múc 3 ngày liền kháng sinh, cũng đỡ đỡ, gần khỏi hẳn. Tuần trước thì nghỉ hoàn toàn, tuần vừa rồi thì chạy được 2 buổi. Rồi thứ 6 tới, đi làm về sạc đồng hồ, chuẩn bị lương khô trong túi, mặc quần áo chạy đi ngủ.

Tiến hành
Hẹn đồng hồ 3:50, đồng hồ kêu, tắt, nằm đấu tranh giữa việc “ngủ tiếp hay dậy chạy”. 3:53 thì quyết định dậy. Quần áo đã mặc sẵn, tìm kính, uống nước ấm, làm hai miếng lương khô, đội mũ, mặc áo gió, cầm theo chai nước lọc, đeo đai, trong đai có: lương khô, muối, tiền, thẻ thang máy, chìa khóa nhà, điện thoại. Đeo dép, xuống chạy nào. (Thực ra điện thoại cắm sạc từ hôm qua, mà lúc dậy không hiểu mình hay ai rút béng ra, vẫn thấy 17%, đành cố cắm 15p rồi để chế độ tiết kiệm pin).
Lịch là share vị trí cho Tú béo để lão ấy đạp xe support nước, bánh, mà điện thoại không có nhiều pin nên mình chạy thẳng lên hồ Gươm. Lên tới nơi trời chưa sáng, còn tờ mờ, gặp Sỹ khi đang chạy vòng thứ hai. Lúc sau thì gặp Tú cầm máy ảnh, bật cả flash để chụp mới ghê. Khi trời sáng thì phải di rời khỏi bờ hồ, vì hôm nay ở đó có giải đua xe đạp, cũng hơi đen :)) Thế là mình với Sỹ rủ nhau phi lên Hồ Tây chạy một vòng.

Nhân bẩu như thần bẩu, một vòng Hồ Tây xong vòng về nhà mình, vừa khít 42.2km. Tới cầu chỗ ngõ 381 Nguyễn Khang, mình tắt đồng hồ vì đã đủ km, và gọi grab – dù chỉ còn 800m nữa là tới nhà, nhưng lúc đó là chân mỏi lắm rồi, không muốn bước thêm một bước nào nữa. 

Tú béo chạy tuần trước nên tuần này đạp xe làm supporter, mang theo bánh, nước, gel đủ cả, máy ảnh xịn để chụp ảnh cho anh em “up cả năm”, buồn cười lúc ở Bờ Hồ, Tú giờ túi bánh ra, mình với Sỹ không thằng nào múc, vì lúc đó chưa cạn dữ trự, bỗng đâu có thằng ất ở nào ầm ầm xông vào định múc bánh của Tú, Tú lừ phát kèm một tiếng gầm, thằng đó cúp đuôi bỏ đi, giọng SG trông ngáo ngáo, nhiều người thật khó hiểu =))

Ở km 11 có cảm giác đau cổ chân trái, nhưng đau khe khẽ, vẫn chạy được, nên mình cứ tiếp tục. Hôm nay phải nói là ngày của wc, mình vào wc 3 lần, lúc lên Bờ Hồ dáo dác tìm wc rồi, cái wc cạnh hồ nó lại khóa cửa, đêm thì phải đái bậy các ông ạ. May quá cái wc cạnh Bảo Việt mở rồi, vào tè phát. Xong lúc exit khỏi hồ Gươm cũng vào đó xả phát nữa, mà tới km 28, gần chỗ 2 con rồng ở Hồ Tây, thì lại đau bụng rộn lên, may quá ở đó có cái wc, vào “nặn tượng” mất 3 phút gì đó. Ra khỏi wc là lại giằng xé giữa chạy tiếp hay nghỉ thôi, mình chọn tiếp tục, có pacer Sỹ, chứ một mình khéo nghỉ mịa rồi. 

Tới km 31 32 thì chân bắt đầu mỏi, đòi nghỉ, lúc đó khá mệt, ông Sỹ lại còn vào form (ông ấy đang là km 25 26), vừa chạy vừa nói chuyện rõ xôm, mình thì mệt, trả lời qua loa cho qua. Lúc km32 thì nghĩ “thôi cố tới 35km xem sao, không ổn thì nghỉ, chạy fm sau”. Tới km 35 thì lại nghĩ: “ái chà, còn 7km nữa thôi, cố nốt vậy”. Thực ra sau km35 thì mỗi 500m đều rất xa, rất lâu, sao chạy mãi không được 500m vậy ta? Từ lúc 35km là chỉ cố thêm từng 1km một, mỗi khi sang thêm 1km thấy sao mà mừng quá xá “ôi sắp được nghỉ rồi”  =))

Chia tay pacer Sỹ ở km 38, chỗ ngã 3 Văn Cao, mình rẽ Văn Cao Liễu Giai về nhà, có nước nhưng pha muối vào nó lợ lợ uống khó dã man, bánh thì không ăn nổi nữa rồi, mà đói, chạy mãi mới thấy CircleK, giảm tốc rẽ vào, mà chân lảo đảo, vào định mua chuối ăn, thì bọn nó lại hết chuối, múc tạm cái bánh rán doreamon với chai nước ngọt gì đó. Ăn nửa cái bánh uống nửa chai nước thấy khỏe hẳn ra. Lê chân tiếp, sắp về tới nhà rồi, hai tay cầm hai chai nước, điện thoại vẫn đeo ở túi trước bụng, được một đoạn thì bực quá, ném xừ chai nước pha muối đi :)) Nhẹ hẳn, đúng là ở km 40 thì 100g cũng là rất nặng. 

Tới đường Láng thì “phù, xong rồi đây”, dừng đồng hồ, đi bộ chút, gọi grab, thằng grab thấy mình bộ dạng đi tập thể dục, mà lại gọi grab để đi có 800m, thì cười cười tỏ ý khinh khinh “anh đi tập thể dục lại gọi xe về nhà à”, mình bảo “ừ, anh chạy xong rồi, chạy 5 tiếng mỏi chân quá, không đi được nữa”, cậu ta giờ mới phát hoảng, xong hỏi tuần nào anh cũng chạy à, mình bảo không em ạ, một năm anh chạy thế này một lần thôi = )) 

Về nhà uống nước lọc, thấy nước lọc sao mà ngon thế, lôi ngay mấy túi đá ném vào chậu nước, ngâm chân – và lại ngồi wc tiếp = )) Chắc hệ tiêu hóa không quen với kiểu vận động này, nên nó biểu tình. Tắm, ăn mì, đi gửi đồ ghtk, rồi tới công ty. Buổi trưa đã mỏi chân thì chớ anh em lại đi ăn rõ xa : )) Nhưng chân mình vẫn đi được, hơi nhức mỏi xíu xíu, nhưng có vẻ ổn. 


Trước khi chạy mình hình dung là 27km đầu tiên mình sẽ hoàn thành trong 3 tiếng, sau đó cố gắng tới km 36 trong 4 tiếng, nghĩa là tốc độ 9km/h. Mình đã thực hiện khá tốt, ngoại trừ việc bị đau bụng ở km 28 : )) Đâm ra hơi toang, FM 5h chứ không phải FM sub5 : ))Để tới 13/12 chạy race ở HCM ngon lành, cần một giáo án long run tử tế, thề là từ giới về sau, mình chỉ long run 2h thôi, chạy nhiều mỏi chân, thứ 7 chạy 2h, rồi chủ nhật chạy 2h, thế là ổn : )))) – Nếu 4h dậy chạy thì tầm 6h30 về tới nhà, ngon lành. 

Phí Hồng Thái

No Sacrifice, No Victory

Leave a Reply