19/7/2006

19/7/2006
Nỗi ám ảnh dằn vặt mình càng ngày càng lớn. Liệu có cần một ai đó để chia sẻ, ai đây ? 2Nhung, Yến, Hiền, Huệ, ai nhỉ ? Dù đã tự dự liệu rằng phải thi lại ngay sau khi thi, nhưng quả thật việc thi lại 2 môn cơ và đại cũng vẫn làm mình cảm thấy kinh khủng. Cái việc dự tính đến tình huống xấu nhất không làm cảm giác của mình dễ chịu hơn chút nào. Chẳng rõ bây giờ mình có cảm giác thế nào nữa. Nửa muốn kể với bạn bè để được an ủi nửa thì không, từ khi đi học lớp 1 tới lớp 12, mình gặp quá nhiều thuận lợi, hầu như chưa bao giờ thất bại. Vào đại học, sa sút khủng khiếp, “tuột dốc theo chiều thẳng đứng”. 2 môn thi lại chẳng là gì so với một số người, nhưng với mình sao nó làm mình ngao ngán chán nản thế không biết. Làm thế nào để vượt qua đây?
Mình sẽ kiếm một cái balô thật ổn, cho tất cả mọi thứ vào đó: thực phẩm, nước, sách vở, giấy tờ, chìa khóa… vác chiếc balô đó và đóng đô ở thư viện để học. Mình vẫn tin là nếu mình chăm chỉ thì mọi điều mình muốn mình có thể đạt được. Bắt đầu từ tuần sau.
Nhà bác Quý ko biết đến bao giờ mới sửa xong đây, tình cảnh sống hiện tại của mình thật là đáng ngán. Ở cùng Phương cũng ko thoải mái mà về nhà cũng ko thoải mái nốt vì có bác Quý và rất nhiều đồ của bác ở đó. Mình muốn ra nhà bác Hiệp thăm chị Dung, chị Vân quá, bác Tương cũng tỏ ra khá thoải mái với mình.
Chán thật, từ ngày xuống học ĐH, với cái thành tích quá kém cỏi, mình chẳng dám xin bố mẹ sắm cho cái gì. Muốn lắp ADSL lắm lắm, muốn nâng cấp máy tính lắm (ram ít quá, dung lượng ổ cứng cũng hết rồi, ổ ghi thì không có), muốn cả mp3 để luyện nghe tiếng anh, cả điện thoại để xem giờ-báo thức thay đồng hồ. Có lẽ mình phải đề nghị vài điều với bố mẹ, cứ cố giữ mảnh đất rồi cặm cụi đi làm vất vả, các cụ đều đã có tuổi rồi mà vẫn phải đi làm ca – vất vả quá. Rồi cả chuyện học hành của cái Hương, nó lớp 10 rồi chứ còn bé bỏng gì, vậy mà mình thấy nó chẳng biết nghĩ cái gì cả, lười và ỷ lại quá thể. Chán ! Nhưng điều đó cũng có lỗi của mình, hồi lớp mình cấp III làm một ông anh vô trách nhiệm quá. Hồi ấy mình chưa biết nghĩ như bây giờ, giờ biết nghĩ thì uốn nắn nó khó quá.

Leave a Reply