Welcome

thư tâm sự

Nhím yêu quý !
Giờ này em chắc đã ngủ được 8 phút rùi (anh đoán thế), sau khi em out, anh ở quán net thêm một lúc rùi về nhà. Em ơi, dùng lời chào “Nhím yêu quý” có phải thân mật quá không ? Có làm em tưởng bở không ? (:)) Anh hi vọng nó tạo cảm giác “ngọt ngào” cho em, có ai không thích ngọt ngào thì lên tiếng nào ? Thực ra đôi khi ăn dưa bở cũng không phải là không tốt, bật mí với em là suốt từ hồi lớp 8 tới nay anh rất hay “tự trồng dưa bở để ăn” dù thừa bít đó là dưa bở, dưa bở dầm đường rất ngon mà em ^_^. Ngọt ngào một cho Net thêm dễ thương cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngân sách nhà nước phải không em.
Cả năm ngoái anh ở chỗ Ngã Tư Sở, trong ngôi nhà của cô chú anh. Nghỉ hè, bác nhà bên cạnh – có họ hàng với cô chú anh – bác ấy sửa nhà nên mượn nhà để cất tạm đồ đạc. Nếu ở đó thì anh sẽ ở tầng 2, nhường hoàn toàn tầng 1 cho bác ấy (mỗi tầng là một phòng nhỏ xíu). Nhưng thằng Phương – bạn cùng lớp cấp III của anh – hiện học cùng trường Công nghệ, nó ở trọ ở Cầu Giấy có một mình (trong năm học thì có chị nó nhưng hiện tại chị ấy vẫn đang nghỉ hè), mẹ thằng Phương lại bảo anh đến ở cùng Phương để đi học cho gần, thế là anh đồng ý luôn. Nhưng mới học được có 1 hôm ở khu giảng đường thì lớp anh phải đi tập bắn súng ở sân KTX Mễ Trí. Lịch học lớp anh khác lớp thằng Phương. Thế là anh lại về Ngã Tư Sở ở tầng 2. Giới thiệu lằng nhằng thế là để em rõ về tình trạng hiện tại của anh. Và để kể rằng trong khi anh phải thi lại 2 môn thì thằng Phương – hai năm liền giải ba QG môn Tin (giống anh) – một trong 4 thủ khoa ĐH Công nghệ – lớp trưởng lớp chất lượng cao – nó thi 7 môn thì 4 môn 10, 3 môn 9. Tổng kết học kì 1 là 8,4; giờ học kì 2 là 9,4; Thế mà anh (và cả bọn lớp nó) thấy rằng thằng Phương suốt ngày đi chơi điện tử. Đi chơi nhiều hơn đi học – dù nó là lớp trưởng. Thế nên việc nó với 1 thằng nữa – cũng hay đi chơi như nó: một thằng 9,4, một thằng 9,1 tổng kết học kì đã gây nên một “làn sóng căm phẫn” trong nội bộ lớp K50CA – hehe, kể ra cũng buồn cười cho cái tính đố kị của người VN. So anh với thằng Phương, nó ham đọc truyện tranh, ham chơi điện tử, trong khi hai thứ đó anh không hứng thú – tức không đọc, không chơi. Nhưng điều khác biệt là sau khi đạt giải QG, thằng Phương vẫn ôn thi ĐH, anh thì không. Và do đó anh không có nên tảng kiến thức cấp III. Nói thế thực ra là bao biện. Vì vào ĐH học, hầu hết là kiến thức mới, và anh lại ham chơi, đi đến nhà đứa này đứa kia, đi chỗ này chỗ kia, … Thôi thôi, không nói nữa, túm lại là anh phải cố gắng lên thư viện nhiều để học, chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ…
Nói về chuyện ty, quan niệm về ty, nha. Ah nói về t/c của anh đối với em. Theo quan niệm chung thì chuyện tình cảm thường khó nói thẳng, mà anh thì không thích theo những lối mòn. Đã hơn một lần anh tự hỏi “Mình yêu Lan Anh liệu có được không nhỉ ?”, “Mình “cưa” Lan Anh thì sao nhỉ ?” (hehe, nói qua mail mà anh vẫn cảm thấy ngại nè Nhím ơi). Và câu trả lời luôn là “không”. Tại sao không ? Anh tự bảo “Nhím không phải rất xinh nhưng cũng là xinh xắn dễ thương, tính tình thì ngoan ngoãn, hiền lành, gia đình lại gia giáo ^_^, thế tại sao lại không cưa nhỉ ?”. Và câu trả lời gì “Không trả lời được, chỉ đơn giản là vì trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được”. Mà nói thật, càng ngày kết quả học tập của anh càng xuống, anh cảm thấy mặc cảm kinh khủng, thấy bản thân mất hết giá trị. Em phải hiểu gia đình nội ngoại nhà anh, những người học trên anh đều học cực giỏi. Bên nội chỉ có thằng em họ tên Thành là học trước anh, hình như anh kể rồi, thành tích ngày xưa là huy chương đồng vật lý QT thì chẳng cho qua cũng được. Nhưng hiện tại, nó học tại Pháp với học bổng hơn 1300 euro/ tháng. Tiếng Pháp thông thạo, tiếng Anh phổ thông. Hic. Rồi bên ngoại, anh có hai chị gái con bác ruột, một chị học Tài chính, năm nào cũng là sinh viên giỏi, vừa rùi còn đi coi thi nữa kia (chị ấy năm thứ 3 rùi), chị kia học ĐH Ngoại ngữ HN, cũng rất giỏi. Hichic, mình kém đã hổ thẹn lắm rồi, lại đi so sánh với các anh chị em, bạn bè, càng thấy thê thảm. Từ việc học kém cũng dẫn đến một hệ lụy là không muốn, không dám yêu. Con gái “ham tài” (giờ ai mà chẳng ham tài), mà mình thì đâu có tài gì, vậy là mặc cảm. Đơn giản dễ hiểu.
Rất nhiều người vẫn có một hình ảnh về một Phí Hồng Thái học giỏi đẹp trai – nhưng bây giờ rất tiếc là mọi người phải thay đổi hoàn toàn về cách nhìn. Anh thất bại về mọi mặt em ạ, học hành là một nhẽ, ty cũng thất bại, làm 4rum cũng bị ảnh hưởng bởi những thất bại của anh. Dẫn tới là anh bỏ bê luôn cái mà đã đem sự nổi tiếng đến cho mình.
Về chuyện ty, nói thật với em là anh còn yêu Vân lắm lắm, dù Vân viết cho anh những dòng mess vô cùng “đắng” – nhưng những kỉ niệm ngọt ngào của ngày xưa vẫn khiến anh rất yêu Vân. Và vì vậy anh có một sự quan tâm đặc biệt tới Vân, mong Vân thành công và hạnh phúc – dù không phải với anh đi nữa. Và vì vẫn còn yêu Vân nên anh không muốn “để ý, yêu” một người nào khác trong lúc này. Đúng như chị anh nói, anh là một người sống nhiều quá với kỉ niệm.
Thư dài quá heng, hơn một ngàn chữ rùi đấy. Để em đỡ hoa mắt và boring anh đành kết thúc vậy. “Khi có một niềm tin mạnh mẽ, bạn không cần tính đến việc thất bại vì nhất định bạn sẽ thành công”. Anh có một niềm tin mạnh mẽ rằng em sẽ đỗ ĐH! (Niềm tin Vân đỗ ĐH có khi còn mạnh mẽ hơn). Thân ái. Anh!
PS: Theo anh đoán (dựa vào sự phân tính tâm lý của số đông người) thì khi viết thư cho em (một người có cảm tình với mình và mình cũng có cảm tình với người ta) mà anh lại cứ Vân thế này, Vân thế kia, thì em sẽ khá khó chịu, hìhì, nhưng anh thích viết cái mà anh nghỉ. Em có quyền không đọc. Nói vô trách nhiệm ghê. Trên nguyên tắc thì nên lựa lời mà nói, anh thì thường nói luôn cái mà anh nghĩ, đâm ra nhiều lần bị con gái ghét, nhất là bọn con gái ít tuổi hơn, đúng là bọn nhỏ nhen.

1 thought on “thư tâm sự

  1. Anonymous writes::)) hôm nay mới biết Phí Hồng Thái trên fotech là bạn thằng Phương, nhưng làn sóng căm phẫn thì chắc không có đâu

Leave a Reply