Sao sao, vậy là sao

chủ nhật đẹp trời, đi làm, 🙂

tối qua định sang TT chơi, lí do là sang trả mũ BH, :D, gian nhỉ :D, nhưng TT bận đi sinh nhật chị đồng nghiệp, :|, vậy là ở nhà, thực sự thì cũng ko muốn đi lắm, vì hơi mệt, nhưng vì muốn gặp TT, nên vẫn quyết tâm đi, rút cục là ko được đi,

hnay từ sáng tới chiều, cả tối qua nữa, ngồi online, cứ tí một lại vào check xem TT có invi ko, ngẫm mà thấy khổ thật, sao phải thế chứ. Dạo này mình chả bình thường gì cả, khó kiểm soát cảm xúc, nhớ – giận – bực – chán – thương – yêu … lung tung cả.

hnay cũng thế, chả biết là nên buồn hay vui, chán nản hay thích thú.

3h sang nhà TT, hẹn đưa em TN đi thay bàn phím lap mà, nhưng trời mưa, ko đi được, TT thì nằm ngủ, ko thèm nói chuyện với mình, mình ngồi tìm kiếm vớ vẩn mấy hàng sửa máy tính, mưa gần tạnh, đèo TN vác cái lap sang vứt ở nhà mình, TT thì vẫn ngủ. Lúc đi mới nghe TN kể là hqua TT chơi game khuya, ngủ muộn, trưa nay cũng chơi game ko ngủ, hic, lại còn ko nấu cơm cho TN nữa :-ss nghiện game vậy sao :-s

mang cái máy toshiba về và ngồi ở nhà mình một lúc rồi hai anh em quyết định lên Đinh Lễ mua sách, lâu lắm rồi mình ko mua sách. TN mua hai cuốn luyện TOIEC, còn mình mua 1 cuốn truyện trẻ con bọn em và một cuốn “Nhớ Phùng Quán” – mình phải nói là hâm mộ, thần tượng, ngưỡng mộ cụ Phùng QUán. Mình đã mua Ba Phút Sự Thật, Tôi trở thành nhà văn như thế nào, và giờ là Nhớ Phùng Quán. Tuổi thơ dữ dội thì được chị Ngọc tặng 😡 Quyển nhớ Phùng Quán ngắm nghía từ lâu rồi, giờ mới có tiền mua 😀 Thích quá 😀

Từ Đinh Lễ ghé về cty lấy laptop, rồi chờ TN vào chợ mua thức ăn. Về nhà TT ăn cơm, TN thì nấu cơm, còn TT thì ngồi chơi game, chat với bạn game :D, chả đoái hoài gì mình, mình ngồi im, chả biết nói gì và chả muốn nói gì, lúc ấy thấy bơ vơ cực ấy, cảm giác người thừa 🙂 ko được chào đón. ghét cảm giác đó. Không lẽ mình cũng mở lap ra online? Hai đứa hai cái lap cắm đầu vào game, chat chit ư, quá chán,

cảm giác thật là … biết gọi tên là gì nhỉ, trái ngược với hi vọng 🙂

à hôm nay TN cung cấp một thông tin thú vị, là mẹ TT đã xem tướng của mình qua ảnh :)) cụ phán là “mắt nhỏ, mặt dài, trông lúc đầu hơi gian (=))), tai to, mũi thẳng, miệng rộng, sau này giàu, nhưng 87 không hợp 87, 87 hợp 90” =)), ôi cụ kết luận hay quá, thế ý cụ là gì :-j

chẳng lẽ lại xin số và gọi về cho “mẹ”, bảo là “cô ơi cô, lúc bé thì con là là con của mẹ, con phải nghe mẹ, còn khi trưởng thành thì mẹ là mẹ  của con, mẹ phải nghe con chứ” 😀

nói thật là lúc nghe TN kể TT ham chơi game, ko nấu cơm, ăn cơm nguội, mình thấy rất là lo lắng và hoang mang, sau này khả năng ko có cơm ăn là rất cao :-s nhưng khi ngồi ngắm em chăm chú gọt đào (gọt bằng tay trái nhé :x), thấy sao mà em ấy trông xinh xắn đáng yêu thế, nhìn ngoan ngoan đảm đang thế kia cơ mà. Yêu cực kì. Hic,

Bạn Oanh Ú trốn về Bắc Giang rồi, chả còn ai nghe mình kể lể, than vãn, ghi lên blog vậy, một ngày mưa, HN. Một ngày cảm xúc không được gọi tên.

Lâu lắm mới viết dài dài, thôi thì viết tiếp. Hôm nọ, anh TÚ Ú chat có hỏi là đã dẫn TT về nhà chưa :-j, bác ý cứ làm như mình cũng được như bác ý vậy :-j, đại loại bác ấy bảo là hai đứa đều đã ra trường đi làm, dẫn về giới thiệu cho các cụ mừng, xem ý tứ các cụ thế nào 😀 lại còn mách nước là bảo TT chuẩn bị mấy món tủ để biểu diễn nữa chứ 😀 :))

Giả sử mình đưa TT về giới thiệu, thì bố mẹ sẽ bảo sao nhỉ, keke. Chắc là cũng sẽ lại chả ý kiến gì đâu, từ bé tới giờ, bố mẹ chả ép mình cái gì, thích học ở đâu thì học, thích học trường chuyên thì tự đi đăng kí ôn, rồi thi, rồi vào mà học, thích đh nào thì cũng tự mà làm hồ sơ, chả ý kiến :D, nhưng nhỡ chuyện này các cụ này “dở chứng” ý kiến thì sao :)) ko sao, hồi năm nhất, đã hỏi ý kiến bố rồi, bố bảo hồi xưa bố mẹ lấy nhau cũng ko thèm xem tuổi tác gì, chả sao :)), ờ thì chả sao. Và mình cũng quen tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với quyết định, không hối tiếc. Từ bỏ không hối tiếc – nếu cần. Thề đấy. Kiên nhẫn đâu phải là tài nguyên vô hạn, 😀

hôm qua mình vừa xem cô nàng ngổ ngáo phiên bản Mỹ, ko hay bằng bản HQ, nhưng vẫn ngưỡng mộ tình yêu mà chàng trai dành cho cô gái, mình đọc bao nhiêu sách, Ở đâu có sự sống…, TIếu ngạo giang hồ …, và những truyện của NNA, luôn ngưỡng mộ những nhân vật nam trong đó, họ có thể yêu và hi sinh + chiến đấu vì tình yêu nhiều như thế. Mình có thể bằng mấy phần của họ?

mình sẽ chiến đấu, nhưng mình ko muốn làm “thị vệ độc hành”, một mình với mình ko còn thú vị nữa, cô đơn giờ đã ko còn hấp dẫn nữa, tự do là thứ mình đã chán rồi. và em ạ, anh yêu em. Thật sự đấy, ko cần thề hứa đảm bảo gì đâu. lấy gì mà đảm bảo chứ

à thôi ko nói nữa

chiều mai anh sẽ mua hoa hồng tặng em, từ hôm anh mang lọ hoa sang, vẫn thấy nó nằm chỏng chơ chả có bông nào nào, khổ thân nó. và khổ cả thân anh.

chẹp, lung tung quá, nhưung chả muốn đọc lại hay edit gì cả. ngủ .

5 thoughts on “Sao sao, vậy là sao”

    • Hi, ngại quá, thời “ngây thơ”, giờ đọc lại thấy nóng cả mặt – sao mà hồi xưa mình trong sáng ghê :))
      Viết kiểu rất thật thà ^^

      Reply

Leave a Reply