Nói về cái tên “Nam Đồng”, trước giờ mình chỉ biết “chè Nam Đồng” do bạn vợ giới thiệu, dẫn đi ăn. Lúc đọc cái tên “Quân khu Nam Đồng” thấy rất hay ho, đọc giới thiệu nội dung thì cứ có cảm giác là phải đi mua về đọc, nhất định phải đi mua về đọc. Và thứ 7 vừa rồi đã mua được, đọc xong ngay trong ngày chủ nhật.
Tóm gọn là bằng một câu: “Rất nhiều cảm xúc”. Vui, buồn cười, cảm động, hồi hộp, buồn, xót xa…
Buồn và xót xa một ít thôi, chiến tranh mà, quan điểm của mình vẫn luôn là: Không có chiến tranh thì tốt hơn. Quan điểm thôi, nó chẳng có ý nghĩa gì vì mọi chuyện đã qua rồi.
Còn lại thì vui, những trò nghịch của bọn học sinh lúc nào cũng bá đạo, cả tình yêu nữa chứ, rất là đẹp và buồn cười: “Chuyên gia viết thư tình của cả khu” =)). Ông Việt gạch đầu dòng rồi ông Hòa chuyển hóa thành thư tình, như kiểu khách hàng của mình đưa yêu cầu rồi mình code thành phần mềm vậy.
Với mình “Quân khu Nam Đồng” như một bức tranh, vẽ những năm tháng xa xưa, ah cũng chưa xa lắm, tuy 40 năm nhưng tập thể Nam Đồng vẫn còn đây. Vẫn có thể vào đó chụp một cái ảnh, bảo là đây, chỗ này 40 năm trước mấy ông ấy vật đổ chuồng gà của cả khu :)) Ví như 10 năm nữa, họ phá hết, xây thành những chung cư mới, thì mới thật sự là xa xưa hẳn, chẳng còn gì, dù chỉ một nền gạch cũ.
Có những đoạn rất đời thực như tướng Nguyễn Hữu An đi xách nước hay đại tướng Văn Tiến Dũng, thượng tướng Song Hào đi xem bóng đá, bọn “trẻ trâu” đá bóng xong đến đoạn trao giải, thằng về nhì nhảy lên đạp thằng về nhất, thằng nhất tránh được, thằng khán giả đội nhất rút gậy phang vỡ cả đầu thằng nhảy lên đạp kia :)) Hai tướng nản quá đứng dậy đi về luôn =))
Nếu có thể dựng thành phim, nó sẽ hay chẳng kém gì “Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi”.