Tính ra thì đây là lần thứ 4 mình đi Mộc Châu, 3 lần trước là trước khi lấy vợ.
Lần này là đi chạy Vietnam Trail Marathon – team xnrt đã gạ nhau mua bib từ đợt nhậu tất niên 2022 =)) Mình tất nhiên không mua, vì bib rất là đắt. Sau đó Lương béo đòi tặng bib, nhưng không tập luyện thì làm sao mà chạy 70, ko chơi. Đi để hít thở không khí chạy bộ thôi, giải của topas uy tín.
Sáng thứ 6, 7h kém 15 Lương béo tới tận Hà Đô đón mình, rồi phi ra trung tâm hội nghị quốc gia đón Tú và Sỹ, phi lên Hoà Bình, ăn sáng phở thịt bò dai nhách rồi phi tiếp lên Mộc Châu, 11h15 tới Mường Thanh Mộc Châu cho các chủ tịch lấy bib.
Xong google thần chưởng tìm quán ăn. Ăn trưa nhẹ nhàng, về homestay ‘Nhà của Gấu’ nghỉ ngơi, ngủ, đợi chủ tịch Khánh đi lên sau vì bận liên hoan với công ty, anh Khánh đón anh Linh đi lên bị tắc mấy chục phút ở dốc gì đoạn ra khỏi thành phố Hoà Bình, nên khoảng 6h mới tới lấy bib.
Trong lúc đợi anh Khánh lên thì nhóm 4 người có đi bộ ra đồi chè trái tim fake – trông cũng đẹp, 30k/người vé vào chụp ảnh, uống chè free, mỗi người mua mấy gói bánh sữa luôn về làm quà. Đoạn này mình bị choáng kiểu buồn nôn, ko hiểu do say chè hay trúng gió.
Phi ra ăn tối ở quán A Táy, quán này phục vụ chậm hơn quán buổi trưa, nói chung các chủ tịch không hài lòng, nên sẽ ko quay lại, dù quán này có món gà đen xé tay ăn ngon phết, muối chấm thơm ngon.
Ăn tối xong khoảng hơn 7h tí, trời Mộc Châu tối rất lạnh, buốt đầu luôn nến không có mũ. Phi về homestay pha trà, ăn bánh ở ngoài sân. Mình té đi ngủ trước vì lạnh và nhức đầu. Phải nhờ hộp dầu gió của anh Linh và tay nghề bóp đầu của Lương thì mình đã đỡ kha khá.
Pha ngủ tối mới nhiều drama:
Phòng mà Tú béo đặt cho bọn mình là một phòng to có 2 giường tầng (4 giường), một giường đơn, thêm một cái đệm, tổng là có thể có 6 người ngủ. Nó là một cái homestay nhỏ nhỏ xinh xinh gần đồi chè trái tim, Tú béo đặt ở đây vì nghĩ rằng gần đích của VTM. Nhưng hoá ra Mộc Châu có mấy cái đồi chè trái tim, cái Tú béo đặt lại rất xa cái chỗ finish của giải chạy. Thành ra nó yên tĩnh, thú vị, nhưng mỗi lần lái xe ra thị trấn đi ăn hoặc đưa các chủ tịch đi chạy là quất mất 15p lái xe. Nói tiếp về sự thú vị của cái homestay, nó là một cái nhà tạm khung thép, có xây tường gạch nhưng nó ko kiên cố cho lắm, sàn gỗ ép trên khung thép, đi cầu thang lên là cọt kẹt cọt kẹt, dậm chân mạnh thì nó huỳnh huỳnh như sắp sập nhà. Phòng mình ở giữa, hai bên có hai phòng khác nữa, và cả hai phòng đó đều có bọn runners ở, là bọn con gái, bọn đó chạy 21km thôi thì phải, và khi bọn mình đi ngủ rồi (9h đã đi ngủ), bọn nó mới đi chơi về, nói chuyện, ăn uống xì xụp, mình phải tung chăn vùng dậy, “dkm chúng mày nói chuyện bé thôi cho bọn tao ngủ” – ấy là người khác sẽ nói thế, còn mình mở cửa ra đi sang cửa phòng bọn nó cầu xin: “bạn ơi, phòng bên mình ngủ rồi mai phải dậy sớm đi chạy 70, các bạn nói chuyện nhỏ giúp mình, cảm ơn nhé”. Và may quá bọn nó cũng biết điều vặn nhỏ tiếng thật. Nhưng lúc sau lại có 2 đứa nào đó về muộn hơn nữa, bọn này chưa dc mình van xin nên vẫn nói to thô lỗ như cái bô, lúc ấy thì mình mệt rồi đang ngủ nên không muốn tung chăn mở cửa đi sang nữa. Rút cục nói mãi bọn nó cũng im rồi ngủ. Và 3h Tú Sỹ Khánh đã thức dậy, ồn ào như cái chợ chuẩn bị đồ ăn nước uống gắn bib các kiểu, bọn kia sáng tỉnh dậy phàn nàn rằng “bọn chạy 70 3h dậy ồn quá =))”. Ở trong cái homestay “xinh xinh” không có cách âm nó vậy đó. Đã vậy phòng mình còn sập xệ, cái bồn rửa mặt bị nghiêng ra ngoài, nước không thoát hết được, lúc nào cũng có nước ở chậu rửa =)), xung quanh wc thì có nước thấm ra, nhìn rất đáng sợ :)) Được cái phòng sinh hoạt chung ở tầng 1 khá chill, khoảng sân cũng chill.
4h bắt đầu lấy xe đưa 3 runner 70 ra Mường Thanh, vẫn tiếp tục drama khi mà google map nó chỉ đi vào đường làng, bé tí, vừa lọt cái xe ô tô, may ko có gì cản trở nên vẫn đến Mường Thanh được sau 15p, chỉ có tầm 300 người chạy 70km thôi, hầu hết là u40 50, khá nhiều tây, nói chung cuộc chơi 70 ko dành cho bọn lơ tơ mơ.
Sau khi đợi đội 70km xuất phát thì mình về, ngủ tiếp, 7h45 lại đưa Lương ra Mường Thanh, lúc đó định đi ăn sáng luôn mà quên ko gọi Linhdoha dậy đi cùng, nên lại quay về homestay và ngồi cắm laptop viết blog.