Hôm nay, đã bận thì chớ lại còn phải ngồi 2 tiếng trong phòng họp, học văn hóa chính trị – Viettel mà 😀
Nói chung, cái gì cũng có giá của nó, đánh đổi nhiều thứ để lấy một số thứ. Mình thích tự do thoải mái – ai mà ko thích cái này chứ – cơ mà mình thích tiền nữa, và hiện tại thì mình đang chấp nhận đổi tự do thoải mái lấy tiền. Cũng quen dần và thấy bình thường, nhưng dạo này (mấy hôm nay), bị mất khoảng 50% hứng thú khi tới ngồi ở công ty (thở dài – bạn ơi bạn ơi). Vẫn phải tiếp tục chiến đấu – gạt nước mắt đứng dậy :> :> /:)
Càng ngày mình càng chán đi ăn trưa ở quán, chẳng ra gì cả, muốn tự nấu cơm mang đi, chắc phải đi mua hộp cơm thôi, dậy từ 6h, cắm cơm, cũng được đấy nhỉ.
Hôm nay lương về, trừ thuế nhiều quá, rất thấp, buồn như con chuồn chuồn, được tháng kiA thì lương thấp kinh, haiz 😀 Thôi lại cố, cố 😀
Tối mệt và đói, ko cố được nên đành về sớm, 7h đã về tới nhà rồi :D, chú Hứa về Hải Dương, cắm cơm và đi mua thức ăn, ăn cơm một mình, tự hỏi Dung đã đi xem nhà xong chưa, rất muốn cầm điện thoại gọi – hoặc nhắn tin hỏi, rủ qua ăn cơm cùng, cơ mà lại thôi, trong lúc con gái đang bực mình, thì tốt nhất im im cho xuôi, ah mà có lẽ phải xem lại, khi bảo bình điên tiết thì phải làm thế nào 😕
Kinh đây ;)) Thế mà ếu gọi mình, mình mang rượu sang uống rồi tư vấn cho :))
Chú này gà :)) Hôm qua anh xem thịt chó bét nhè
anh bị ốm rồi chú ạ
Đôi giày là đại diện cho tự do hay tiền?
p.s: “Viettel, tự do và tiền”
khi bảo bình điên lần 1 thì chẳng sao cả, điên lần 2 cũng chẳng sao nốt. nhưng lần 3 thì biến khỏi mắt nó luôn là biện pháp tốt nhất