Tớ đã viết một bài về hai bạn này rùi, nhưng hôm nay lại có vài điều và lại muốn viết tiếp, dù sao thì hai “bạn blog” – bạn làm quen qua blog – này cũng có rất nhiều điều thú vị để nói.
Thủy Ngọc——Thu Ngọc
1. Entry: 231 ——–240.
2. Friend: 250—— 193.
3. Quick CM: 2095—-6121
4. About Me: Độc thân lợi hại. — đê tiện và khó chiều
Phong cách blog: của Thủy Ngọc, giống như một e-diary (nhật ký điện tử), đọc blog của bạn ấy dường như cảm nhận được cuộc sống của bạn ấy (tất nhiên là ko rõ ràng lắm, hehe). Còn Thu Ngọc, thì blog hướng tới công chúng nhiều hơn, nó giống như một tờ báo nho nhỏ, và độc giả trung thành là đám bạn xung quanh, hehe.
Tiếp tục so sánh: Thủy Ngọc – Thu Ngọc
5. gặp mặt: chưa gặp – chưa gặp bao giờ
6. lượng page views: hàng khủng – quái vật (ko rõ ai khủng hơn)
7. trình độ tin học: chắc là bên Ngoại thương thắng bên Nhân văn rồi 😀
8. số lượng ảnh: ảnh minh họa bên blog của Thủy Ngọc nhiều hơn hẳn so với Thu Ngọc, mỗi entry của Thủy Ngọc đều có ảnh minh họa, và ảnh của bạn ấy thì cũng rất nhiều, còn phong cách của Thu Ngọc là “cần con bò gì ảnh, entry của ta vẫn hấp dẫn như thường, đã là Ngọc là phải riêng một bản sắc, không đua đòi chúng nó post ảnh minh họa, nặng blog” =)) (thực ra thì tớ biết lý do khác, nhưng lý do này tế nhị…)
9. tình trạng: single – single
10. hộ khẩu: Hà nội – “Hà lội” nhé, cho đúng phong cách khác người :))
…..
thực ra chẳng phải tự nhiên tớ lại đi so sánh thế này, căn bản vì tớ hay vào blog của hai bạn này, hai bạn ấy post entry mới thường xuyên, và mỗi entry có một điều thú vị, và tớ thì từ hôm 25.6 tới giờ nói chung là bị cách ly với internet, ko đọc blog các bạn ấy được, hôm nay nối dây mạng nên ngồi đọc một loạt bài của hai đồng chí ấy. Tự nhiên thấy một sự thay đổi gì đó ở blog của Thu Ngọc, so sánh với blog của Thủy Ngọc thì thấy hình như blog của Thủy Ngọc vẫn thế, ko thay đổi gì.
Blog của Thủy Ngọc, xưa và nay vẫn thế, vẫn những câu chuyện hàng ngày của bạn ấy, những bức ảnh của bạn ấy, vẫn cách suy nghĩ, cách chia sẻ như thế, vẫn mong manh, và vẫn mạnh mẽ. (ít thấy bạn ấy kể chuyện học tiếng Hàn :,ấn tượng của tớ về Thủy Ngọc là một gái xinh xắn, cười tươi, hay kêu mình béo và muốn giảm cân, hehe, hay kể chuyện đi gia sư tiếng Anh, chuyện học trên lớp, rồi chuyện về thằng em dễ thương, về bố mẹ, Một cô gái tự tin, sống tích cực nhưng cũng rất con gái, những nỗi buồn con gái, những nỗi lo lắng “rất con gái”).
Nói chung là vẫn hấp dẫn, thú vị như xưa, vì dù vẫn là Thủy Ngọc, nhưng mỗi ngày đều có những sự kiện mới, năm ngoái bạn ấy “lăn tăn” vì chưa đi tình nguyện, chưa đi hiến máu, thì năm nay đã đi tình nguyện và có một “phóng sự suy nghĩ” rất hay ho thú vị về chiến dịch tình nguyện mà bạn ấy tham gia ở Ngoại thương. Hoặc có một bài kể về thầy bói mà bạn ấy đi xem, buồn cười đau hết cả ruột 😀
Trước ngày 8-7-2005,khái niệm tình nguyện đối với tôi là 1 cái gì đó xa xỉ.Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm công việc này.Thế nhưng cái buổi sáng ấy đã làm tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.Hôm ấy là ngày tập trung trước ngày thì ĐH và cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường trong mơ của mình :trường đại học Ngoại Thương.Bỡ ngỡ,sợ sệt ( nghe có vẻ không giống mình).Tóm lại là 1 con gà.Mẹ tôi,tuy là người lớn thật những cũng chả hơn gì tôi..Thế là trong lúc 2 mẹ con đang líu ríu tìm phòng thi thì có 1 chị sinh viên tình nguyện chạy ra,cười rất tươi và nhiệt tình dẫn tôi đến tận nơi tôi cần tìm,trước khi chạy đi,chị ý còn chúc tôi thi tốt.Đó là lần đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện cái ý nghĩ:”Nếu mình mà đỗ vào đây,chắc chắn mình cũng sẽ đi làm tình nguyện như chị ấy”.Thật may mắn,cái điều kiện cần ấy,tôi đã thực hiện được thế nhưng năm ngoái tôi lại thất hứa với chính mình ,buồn.Quyết tâm năm nay thực hiện bằng được.
bạn thấy những suy nghĩ này thế nào? Còn tớ, tớ hi vọng bạn gái mình cũng là một người suy nghĩ được giống thế này
Còn Thu Ngọc, ngày xưa bạn ấy viết hay lắm, hay đến nỗi tớ đã phải ngồi lì đọc hết 117 entry của bạn ấy cơ mà. Những bài viết rất chất kiểu như: “Em đang nghĩ gì trong đầu thế?”, 30 phút khám sức khỏe, 30 phút thi lấy = lái, I hate kid hay phóng sự “Bạn có nghĩ những gì mà tôi nghĩ…”
chuyện của Sao và đỉnh cao là entry “Trả vờ ta yêu nhau”, bạn cứ thử tìm trên google với từ khóa “giả vờ ta yêu nhau” xem, sẽ thấy ngay mức độ phổ biến một cách dã man tàn bạo của entry này. Đáng tiếc là người Việt Nam xài chùa lâu quá thành tật, cứ tự tiện copy entry này về thay đổi tùm lum rồi kí tên làm bạn Ngọc rất là buồn, khổ, đứa con tinh thần bị nhân bản vô tính rồi nhào nặn, thêm bớt hỏi có đau lòng không!
Nhưng càng ngày, bạn ấy càng sử dụng nhiều hơn “phong cách 9x” với các kiểu viết hoa các chữ cái trong một từ, lồi lõm rất “biểu cảm” (vd: “ThÔi thế là xOnG”), rồi thì thay dấu hỏi bằng dấu nặng (vd: Ai rụ đi trơy )… tiếp theo là phong cách “con bò gì, con mèo gì” (vd: Ờ thôi iêu get quyền các ấy mà, tớ là cái cOn bò j chi phối được), …
tất nhiên blog của Ngọc mà, Ngọc viết kiểu gì hoàn toàn là quyền tự do của Ngọc, phong cách của Ngọc nữa, nhưng tớ chỉ hơi tiếc cái phong cách ngày xưa. Chả
h
iểu sao đọc blog của Ngọc, ngày xưa và ngày nay, tớ l
Hì hì,hoá ra mình lại là người đầu tiên cmt 1 entry nói về mình à?,ngại thế.:”).
Tớ cũng thú thật là tớ thỉnh thoảng mới ghé blog bạn Thái và mỗi lần thường đọc 1 vài entry thôi chứ chưa đọc được hết.
Tớ cũng giống ấy,ngày nào cũng đảo qua blog bạn Thu Ngọc tìm entry mới như 1 thói quen rồi.Entry Ngọc viết ngộ nghĩnh nhưng hầu hết vẫn có độ sâu nhất định.:D
Còn về tớ,tớ rất cám ơn những lời khen của bạn Thái.Những người chăm đọc những cái entry dài ngoãng của tớ như ấy là 1 động lực không nhỏ để tớ chăm update và refresh blog mình đâu.Tiếc là không nhiều người nghĩ như ấy,lũ bạn tớ thi thoảng vẫn kêu mày viết blog bao năm cũng chỉ có 1 kiểu,đọc mãi cũng nhàm đấy.Có điều,đấy là tớ mất rồi,không thể sửa được.
Cuối cùng,cho tớ xin phép mang cả 2 version về blog tớ nhé.:P
Ah,chúc mừng ấy lại connect được.T_T.Tớ rất hiểu và thông cảm 1 cách sâu sắc với hoàn cảnh nghỉ hè trời nắng chả đi đâu được mà cũng ko ol được.Chả nhẽ bật máy lên chơi Pikachu?:))
trượt tEm, tức không con bò j kể hết +__+
Thái ạ, ấy đọc Nguyễn Huy Thiệp chưa??? nếu đọc truyện của bác í hồi xưa và bi h chắc ấy chửi bốc mả cả nhà bác í lên mất ^^ Bác í tự nhận bi h mình viết “văn chương 3 xu”, lí do “tôi cũng muốn buông thả trong văn chương 1 lần, để xem khi mình buông thả, nó ra sao”.
Tớ kh so sánh tớ cả bác Thiệp, dưng chắc ấy hiểu 😉 Nếu tớ trc sau như 1, có thể tớ đã là Thủy Ngọc 😉
hà, vui quá, lâu lắm mới có bạn cm blog của mình (hihi, dạo này toàn đi copy chính trị nên chẳng ma nào thèm đọc =)).
tớ buồn cười nhất là ở sự trùng hợp đột xuất cái About me của hai bạn:
một nàng thì “Độc thân lợi hại.” một nàng thì “Đê tiện khó chiều” – thật là không mèo nào chịu mẻo nào =))
@CCBB: tớ quen với style của blog của ấy rồi, cũng như ấy quen viết kiểu ấy rồi ý mà 😀
@Thu Ngọc quái dị: còn đầy entry chưa ai póc tem Ngọc ạ =))
tiếc quá tớ chưa đọc bác Thiệp, tại vì tớ thích đọc tiểu sử, phóng sự, tiểu thuyết hơn là truyện ngắn mà bác Thiệp thì chủ yếu là truyện ngắn (sách ngoài hiệu đang bày bán).
Thực ra tớ ko thích kiểu viết kÍ tự To kí tỰ bÉ của Ngọc thôi, còn cách dùng từ thì cũng ngộ nghĩnh,
mà Ngọc cũng theo bác Thiệp “buông thả” à, “buông” xong chưa để còn “thả” 😉
ây da,cái thằng dở hơi này,ko còn việc gì làm hay sao mà đi nghịch lung tung thế này.có thời gian thì đi tìm nhà cho tao này,tao đang lang thang.chưa bít đi đâu về đâu đây này,hic hic