Sáng nay BI ngô lại bị chảy máu cam sau khi ngủ dậy, nên mẹ phải gọi điện cho cô giáo xe tuyến, báo Bi sẽ dc bố đưa tới trường chứ không đi xe tuyến như mọi hôm. Lúc bố đưa đi thì trời bắt đầu mưa, nhỏ rồi to dần, qua Duy Tân thì lại nhỏ lại, tới giữa Hồ Tùng Mậu thì to hơn, và khi vừa tới trường thì to ào ào như trút. Bi được các cô giáo che ô, cởi mũ, dắt vào hiên, rất nhiều cô giáo cầm ô đón các học sinh từ xe bus vào lớp. Thực sự cảm thấy 80 triệu học phí một năm là xứng đáng cho hành động che ô này <3
Lúc về thì ôi thôi, mưa to khiếp khủng, mình phải đứng trú mất 15 phút. Nhìn dòng người nườm nượp đội mưa đi vào nội thành làm việc, chợt nhớ Đen Vâu: Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn chiều chui vào tổ, chẳng con nào sướng chẳng con nào khổ.
9h mình mới đi làm, trời vẫn mưa nên phải đi dép và cho giầy vào cốp xe, không dễ chịu cho lắm, đúng hôm thứ hai phải đeo cà vạt đi giầy da thì lại mưa rõ to. 9h30 tới vp, cũng có một chiến thắng nhỏ là upgrade được rabbitmq từ 3.6 lên 3.7.8.
Bi ngô giờ rất hay cãi, mặt hay xị ra, kêu ghét em Mi, chắc thấy bố mẹ chiều em Mi hơn, nhưng Bi đâu biết, thực ra Bi mới là được chiều hơn, mua cho bao nhiêu thứ: giầy trượt patin, xe scooter, xe thăng bằng, em Mi những thứ này toàn phải dùng lại. Bi cũng được đi chơi nhiều hơn. Mai phải ngồi nói chuyện lại với Bi mới được.
Mới lớp 2 mà mình đã muốn đá cho nó một phát cho nó bay ngay … sang Mỹ rồi.
“Con người cũng như con chim, sáng kiếm ăn chiều chui vào tổ, chẳng con nào sướng chẳng con nào khổ.” đéo đúng
thế ý mà là con nào khổ ;))