ngày mệt mỏi

haizz, cuối cùng cũng có thể ngồi ở nhà mà gõ những dòng này.

sáng nay buồn ngủ, ko muốn dậy tí nào, trời thì lạnh mà chăn thì ấm, mà mọi ngày toàn quen ngủ tới 10h, sáng nay vì phải đi thi, thầy Phương lại còn bảo nhóm wave thi đầu tiên -> thế là phải dậy từ 7h kém, ra đứng đợi xe bus rét gần chết, rõ lâu. Tới trường thì chả thèm ăn gì, dù cũng hơi đói, lên phòng 404 luôn, đợi mãi, đợi mãi, 8h30 mới bắt đầu được vào thi – và ko phải mình, đi đi lại lại, chờ đợi, mỏi cả căng, mắt đầu hoa thì được gọi tên vào phòng. Dù hơi cuống một tí, nhưng với bản lĩnh mèo gà, anh ta đã debug hết các lỗi và kiếm trọn vẹn…8 điểm. Keke

Hí hửng ra gọi điện cho Thủy Tiên – sáng đi ngớ ngẩn thế nào quên mang điện thoại – nên phải mượn đứa bạn đt để gọi – giọng Thủy Tiên rất là “bực bội” nhá “thôi đi, %*%(^($)”, đại loại thế, ko nhớ rõ nữa, lúc ấy đang sướng vì làm bài ngon, hơi chán tí thôi, lang thang đi lung tung,g gặp mấy đứa, ngồi tán phét ở quán nước, rồi đi ăn trưa cùng thằng Ngọc. Hai đứa lên tầng 4 ngồi vạ vật chờ thầy Phương, buồn ngủ dã man mà ko ngủ được, vì ngồi ghế 😀

Hơn 1h một tí thì thầy tới, ngồi bàn luận linh tinh beng – chả bàn gì – nghe ngóng là chính :D, hơn 5h mới về, xe bus đông nghẹt, nhưng mà ấm, keke, đường thì tắt, nói chung là mệt mỏi.

Về nhà bát cơm chống đói. Điện thoại có 7 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của Thủy Tiên 🙂 Không biết bài joomla của Thu điếu thế nào, chả thấy bảo gì, chắc ko khả quan 😀

Gọi điện cho chị Ngọc, chị ấy không nghe máy mà tắt rồi gọi lại cho mình, keke, thấy giọng chị rất vui vẻ -> chị bảo hôm nay đi đăng kí kết hôn rồi, thú vị thật, ko bít cái cảm giác đi đăng kí kết hôn thế nào nhỉ, keke. Chị Ngọc còn nói là hôm nay mọi người nhận xét là lễ ăn hỏi “hoành tráng” ^^. Nói chung là chúc mừng chị Ngọc, trên cương vị mới – bà vợ trẻ, keke. Dù rất cố gắng vui vẻ, nhưng cũng ko thể phủ nhận rằng mình có chút buồn, vì chị Ngọc lấy chồng nhanh quá, gấp rút quá, hichic, ặc ặc, keke 😀 Chắc vì năm nay anh Dũng được tuổi, hihi. Nói thật là cứ thoáng nghĩ lại những kỉ niệm, những lần đi chơi với chị Ngọc, mình lại thấy tiếc cực kì, buồn buồn, đơn giản vì đó là quá khứ, vui vẻ và đẹp đẽ, nhưng mà quá khứ thì ko phải là hiện tại, giờ đây mình chỉ có thể hi vọng tương lai mình sẽ có những niềm vui, những kỉ niệm khác

ps: muốn dùng windows 7, nhưng nó ko update từ xp lên được, mà cài mới hoàn toàn, rồi cài lại tất cả các thứ thì mình thấy oải quá, thôi đành vậy, dùng xp tiếp vậy, hic

Leave a Reply