Lịch trình
Có 3 đêm ngủ xe đò và 2 đêm ngủ khách sạn (resort).
- Trước khi bay
Tối thứ 6 bay, tối thứ 5 mượn xe của thằng Vinh đưa bọn trẻ con về nhờ ông bà ngoại trông. Vì còn chờ ông Bi đi học vẽ xong mới về nên 9h mới xuất phát, hơn 12h đêm mới quay lại HN, lại còn không đi ngủ ngay mà còn xếp đồ tới xếp lui một lúc nữa. Trưa hôm sau thì về sớm, ăn trưa ở nhà rồi ra sân bay.
- Sang Yangon
Sang sân bay cảm giác là nhỏ, bé, nghèo hơn Nội Bài, may mà không trễ, cả nhóm tập trung mua sim, quyết mua Mytel ủng hộ Viettel rồi thuê taxi phi ra bến xe khách để nhẩy lên xe JJexpress tốc hành tới Bagan ngay trong đêm. Mặc cả rã họng với ông taxi để giảm giá, bê vali ra thì bị một nhóm aloxo vào bê hộ lên xe, và bị đòi 5000 kyat tiền công. 75k thôi nhưng cả nhóm khá là bực bội cay cú =)) Lúc đầu thấy bệ hộ vali cứ khen dịch vụ tốt thế, hóa ra là trap.
Xe JJexpress thì ngon, có phát bánh ăn nhẹ, nước uống, chăn, nhưng không phê bằng Phương Trang, vì không nằm thẳng chân được, nói chung ngủ 3 đêm trên xe ko vui tí nào.
- Ở Bagan
Bagan khá là đẹp, lịch là đi ngắm hoàng hôn bình minh, báo hại 4h sáng đã phải dậy đội mưa đi nhòm mặt trời mà chả thấy mặt trời đâu, toàn mây, đáng ra cứ ngủ đẫy rồi dậy chạy thì ngon. Lúc tối đi ngắm bình minh cũng dính mưa ướt gần hết, kinh nghiệm là nhớ vác theo áo mưa giấy nếu sang Myanmar.
Bagan thì toàn chùa, không có gì ngoài chùa, đâu cũng thấy chùa, mà nói chung Myanmar là đất nước chùa tháp mà, dân có tí tiền nào là mua vàng bôi lên chùa hết, nước rất nghèo, đường xấu, chỉ chùa là hoành tráng. Dân cơ bản cũng hiền, xa xích đạo mà không hiểu sao nắng vẫn rất nhiều, da đen sì.
Bọn mình thuê 4 cái xe điện của resort, đi tung tăng thăm các đền chùa, có mỗi đi chợ là gửi xe, tới các chùa thì cứ húc xe vào chỗ nào đó, ném dép ra rồi đi chân đất vào chùa. Không thấy chỗ nào thu tiền gửi xe hết. Cái bọn khỉ này bắt đi chân đất vào chùa, trong khi chùa thì toàn sạn, đau hết chân, mấy lần đi buổi trưa thì nóng rát nữa chứ, một người dân quen đi giầy ở Việt Nam cho hay.
Bagan buồn vãi chấy, chả thấy có gì hay, khinh khí cầu thì đắt lòi, mà mùa này mình đi hình như còn không có khinh khí cầu, sao nó không thu 30-40$ một người thôi, kiểu gì bọn mình chả múc mỗi người một phát lên khinh khí cầu, bọn dốt thặc. AH hình như được công nhận là di sản thế giới, xong không cho mytel lắp trạm phát sóng, sóng mytel siêu tệ ở đây, wifi cũng tệ luôn, nói chung wifi với 4G ở Việt Nam là vô địch.
Thuê resort có một đêm nhưng checkin từ 6h sáng =)) Rồi mượn một phòng lầy lội tới 4h chiều, gửi đồ lầy lội tới 8h 9h tối có xe tới đón mới rời đi, bọn resort nó cũng dễ tính chiều khách.
Xe của JJexpress đón tận resort để ra bến xe đi Inle, sáng sớm hôm sau tới Inle. Xe đêm vẫn sóc như mọi khi. Không có gì vui khi phải đi xe đêm. Nhưng đi phượt mà, phải tranh thủ.
- Ở Inle
Check bản đồ thấy khách sạn ở gần bến xe nên cả nhóm quyết định không đi taxi, kéo vali, trời mưa lất phất, 0.8km mà sao thấy nó dài vãi chưởng, đường thì xấu, lầy lội. May mà khách sạn nó cũng đẹp kéo lại.
Phòng rộng rãi rất là phê, nhận phòng ngủ phát đỡ mệt, rồi gần trưa lên khách sạn gọi món ăn luôn lấy sức thuê thuyền phi ra hồ.
Xem hồ xong thì đói quá, phi ra thị trấn ăn tạm mỗi người miếng gà rán, rồi về, định làm bữa hoành tráng thì lại vướng lịch xem múa rối, nghệ nhân gì đó, tưởng show thế nào, hóa ra có mỗi một người solo, 30p, hoạt động văn hóa nhất khi ở Myanmar :)) Về ngủ sớm cho khỏe, sáng hôm sau mình dậy đi chạy, quất được 10km đầu tiên trong đời ở Inle. Lại trả phòng khách sạn rồi dồn sang một phòng tới 4h mới trả, khách sạn ở đây đang mùa thấp điểm nên cái nào bọn mình cũng lầy lội đòi check in từ 6h sáng và mượn phòng tới 3-4h chiều =))
- Về lại Yagon
Về Yagon thì hơi kinh, bọn này là trung tâm kiểu TPHCM, đông đúc và tắc đường, bọn nó cấm xe máy nhưng ô tô nhiều quá, và quy hoạch cũng dở nên tắc suốt.
Điểm nhấn không gì khác vẫn là mấy cái chùa vàng hoành tráng.
Nói chung đi Myanmar xong kết luận: Việt Nam tuyệt vời! Ah quên, bọn nó ít dân và nghèo hơn mình nên ít rác hơn, không khí sạch hơn, dân theo đạo Phật nên cơ bản là hiền lành.