Mất tiếp một ít niềm tin còn sót lại

Một vụ án thách thức dư luận?
5 năm dài với nỗi đau mất con, cha mẹ, gia đình và bè bạn của các em Phạm Phương Linh và Phạm Thị Anh Thư phải tiếp tục chịu thêm nỗi đau xé ruột khi kẻ gây án vẫn tiếp tục được các thế lực bảo vệ, đưa bằng được sự vụ án đua xe thành một vụ tai nạn giao thông thông thường. Bản án 8 năm cho cuộc đời của hai học sinh vẫn như đang thách thức dư luận.

Vụ án mạng trên đường Láng – Hoà lạc đã trôi qua 5 năm với 6 lần xét xử, bản án vẫn không thay đổi. Bất chấp những lời bào chữa của luật sư, nhân chứng của các em học sinh tại thời điểm tai nạn, sự lên tiếng của hơn 30 cơ quan báo chí với hàng trăm bài viết, sự gian lận, sửa chữa hồ sơ của các bộ công an, … Viện kiểm sát Nhân dân Hà nội và Toà án Nhân dân Hà nội vẫn tiếp tục “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Photobucket - Video and Image Hosting

(các em học sinh cùng lớp quấn khăn tang trước toà – ảnh vnexpress)

Không phải gia đình, họ hàng của nạn nhân nhưng các em học sinh lớp 9A1 vẫn quấn khăn tang đến dự những phiên toà , mang theo di ảnh của hai bạn cùng lớp Linh, Thư xấu số. Nhiều em là nhân chứng tại hiện trường khi vụ án xảy ra, em Vũ Minh Phương kể:
‘Khi ấy, cháu đang đi thì thấy có 2 ôtô vượt lên rất nhanh nhưng đi không thẳng mà cứ lán, chèn nhau. Cháu quay sang bảo bạn cháu: Nhìn 2 ôtô đua khiếp chưa kìa! Ngay lúc đó, 2 ôtô này va chạm nhau và tai nạn xảy ra…”

Vụ tai nạn khủng khiếp, với hai chiếc xe matix lạng lách, chèn lấn nhau để rồi xô vào xe đạp của các em đi bên phải, đã được điều tra một cách rất không bình thường. Việc đầu tiên là các cán bộ khám nghiệm hiện trường của công an Hà nội đã mau chóng đến hiện trường để … xoá hiện trường. Chiếc xe matiz được cẩu lên và đưa ngay về một gara ôtô để xửa chữa, xoá mọi dấu vết tai nạn. Trả lời trước toà, ông Trần Văn Hồng (cán bộ khám nghiệm hiện trường Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) rất vô tư: “Tôi không phải là người chủ trì khám nghiệm. Tôi chỉ là người bé nhất. Tất cả làm theo chỉ huy”. Ai chỉ huy việc “phá” án này thì không thấy toà hỏi tiếp, chắc hẳn người “chỉ huy” được vụ án này còn cao hơn cả chánh án Toà Hà nội.

Cùng với ông Hồng, các đồng nghiệp khác của ông cũng tham gia tích cực vào việc “sửa chữa số liệu trên sơ đồ hiện trường, không đưa bản kết luận giám định về việc sửa chữa số liệu đo dấu phanh tại biên bản hồ sơ hiện trường vào hồ sơ vụ án”. Kết luận này của Bộ công an dẫn đến việc họ bị Giám đốc Công an Hà nội bằng hình thức … cảnh cáo, khiển trách, phê bình nghiêm khắc rút kinh nghiệm, cắt danh hiệu thi đua. Làm sai lệch sự thật liên quan đến mạng người, hơn nữa lại làm trái với nhiệm vụ của người công an mà chỉ bị cảnh cáo thì đúng là … công an Việt Nam.

Photobucket - Video and Image Hosting
(nỗi đau còn đến bao giờ – ảnh Vietnamnet)

Chưa hết, câu chuyện vụ án còn ly kỳ như trong … phim ma. Nhân chứng đặc biệt quan trọng, người ngồi trong xe Matiz cùng Quân là Hoàng Cẩm Tú, đã biến mất sau khi được đưa vào bệnh viện. Công an Hà nội từng nổi tiếng với rất nhiều vụ phá án phức tạp hơn nhiều mà vẫn tìm ra thủ phạm, lẽ nào lại không thể xác minh được cô gái này là ai? Câu hỏi mà nhiều người tham dự đặt ra như thể vừa ra khỏi rạp chiếu bóng: “Liệu cô gái này đã chết hay là không có thật?”.

Bất chấp những tình tiết, chứng cứ chồng chất mà các luật sư đưa ra, các kiểm sát viên vẫn như “không biết, không nghe, không thấy”, để rồi Toà Hà nội lặp đi lặp lại kết luận của những lần xử trước.

Một sự thật có thể lý giải phần nào, nhưng chắc chắn không phải tất cả, vụ kỳ án này là việc bố của thủ phạm là một trung tá phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà nội.

Photobucket - Video and Image Hosting
(Các vị quan toà đáng kính – ảnh Vietnamnet)

Sự ngang trái vẫn cứ hiển hiên tồn tại ngay giữa chốn công đường, hơn nữa nó lại được sự tiếp sức, phối hợp hết sức nhịp nhàng từ phía công an, viện kiểm sát, toà án, đối lại phía bên kia là gia đình, bạn bè của nạn nhân. Cũng phải kể đến sự lên tiếng kịp thời, có trách nhiệm của các cơ quan báo chí liên tục trong hơn 5 năm qua.

Chúng ta, nhất là những bạn trẻ, cảm nhận ra sao về những bất công xã hội thế này. Xin đừng coi đó không phải việc của mình bởi sống trong xã hội này mỗi người đều có khả năng rơi vào những tình cảnh tương tự, rồi bất lực than lên với đời vì sao … bố nó lại làm to. Hãy làm một cái gì đó, không chỉ cho linh hồn của hai em gái xấu số, mà cho chính chúng ta, cho thế hệ con em của chúng ta.

Một ngày cuối năm 2006

Leave a Reply