Lấy chồng lính Trường Sa

<![CDATA[http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=238655&ChannelID=194

Đại úy Nguyễn Phi Hoành chia tay vợ – chị Vũ Thị Trang – để làm nhiệm vụ ở đảo xa – Ảnh: T.B.

TT – Vợ đại úy Tăng Văn Ngọc tất tả đón xe từ Kiến Thụy (Hải Phòng) vào Cam Ranh tiễn chồng ra đảo. Sau cơn say xe vật vã dài 1.300km, nơi nghỉ đêm của hai vợ chồng là nhà nghỉ của đơn vị giữa rừng thông. Vậy mà, “kiếp sau anh cho em lại làm vợ anh nhé”…

“Ở ngoài đảo, anh có nhìn thấy đất liền không?” – “Không em ạ! Anh chỉ thấy những đảo lân cận”, nghe đến đó người vợ nghẹn lời. Nén lòng, nơi đất liền ngày ngày người vợ ấy lại đau đáu đón xem bản tin thời tiết nơi “quần đảo bão tố” Trường Sa.

“Bố!” – tiếng gọi thân thương ấy vẫn rộn rã trong mỗi gia đình ở khu quân nhân Vùng 4 hải quân (Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Dù bố đang công tác ở đảo xa, đó là một đảo nào đấy trong quần đảo Trường Sa. Nơi ấy cách đất liền chỉ một nỗi nhớ.

Nỗi nhớ

Với người vợ, nỗi nhớ ấy không thể đặt tên. Cũng không thể định lượng. Từ khi chồng tình nguyện mang balô ra đảo xa sống chung với sóng gió, cũng là lúc người vợ bắt đầu chìm ngập trong nỗi nhớ thương. Không ai có thể hiểu hết tâm trạng ấy ngoài những người vợ. Chỉ khi nhìn cái bảng gỗ màu xanh để chấm công của cô giáo tiểu học Hồ Thị Thành, chồng chị mới chợt hiểu chị đã đếm từng ngày khi anh đi vắng. “Anh đi Nam Yết được 470 ngày, về 84 ngày, sau đó anh lại đi…” – chị Thành đọc chính xác từng ngày anh đi, anh về. Đếm từ ngày đi, anh đã chịu hơn mười trận bão. Trận nào chị cũng rớt nước mắt…

Thui thủi ngóng chồng trong căn nhà trống, có chị khóc đến viêm cả mắt, phải nhập viện mổ cấp cứu. Khổ là vậy, nhưng quanh năm món quà người vợ chờ đợi nhất vẫn là những lá thư. “Trong thư, chỉ cần anh viết một câu: “anh vẫn khỏe!”, mình mới ngủ yên giấc” – chị Nguyễn Thị Hiền tâm sự. Có lần, chị Hiền chờ thư chồng mãi chẳng thấy. Ngồi may quần áo mà lòng dạ nóng như lửa đốt. Bình thường chị không tin dị đoan nhưng từ ngày anh đi đảo xa, chị để ý từng cái hắt xì, cái giựt nơi mí mắt. Và lần ấy, khi cây kim cứ đâm mãi vào tay, người vợ cứ sợ có điềm chẳng lành và bật khóc như trẻ con.

Vất vả trăm chiều

Phút sum họp gia đình hiếm hoi của người lính đảo – Ảnh: Y.T.

Chồng đi xa, những người vợ lại gánh trên vai cả trách nhiệm lẫn công việc của chồng. Gạt nỗi nhớ, các chị gánh vác cả gia đình.

Với hai bàn tay thô cứng như đàn ông, chị Lê Thị Thảo Uyên thay chồng chăm sóc các con, cuốc đất, gánh rau, nuôi mười con heo, một đàn gà. Quê quán hai vợ chồng chị ở Hà Nam. Cưới nhau xong, anh nhận nhiệm vụ ở Vùng 4, chị đùm túm bế con vào Cam Ranh cùng chồng. Anh đi công tác hết đảo Tốc Tan, đến đảo Núi Le và bây giờ là đảo Sơn Ca.

Xa chồng, một nách hai con chị trồng rau để có thêm thu nhập. Có lúc, 1g sáng, người phụ nữ ấy lụi cụi dậy nấu bún giò để sáng bán cho những người trong xóm. Giờ đây chị đang trông ba đứa trẻ hàng xóm để kiếm thêm tiền cho con ăn học.

Với gương mặt bơ phờ sau một đêm thức trắng, chị Đinh Thị Hoa than thở: “Đêm qua, cháu lại trở bệnh!”. Mùa này, khi cơn gió chướng lồng lộng thổi từ nhà trước ra nhà sau cũng là lúc chị Hoa vất vả với căn bệnh hen phế quản mãn tính của con. Ở nhà, chị luôn chuẩn bị một cái túi gồm chăn, màn và vật dụng cần thiết nhất. Khi con lên cơn là có thứ để quơ đến bệnh viện ngay. Người phụ nữ này quen rồi với cảnh khóa trái cửa “nhốt” con lớn ở nhà, rồi một mình quấn áo mưa đưa con nhỏ đi bệnh viện trong đêm đen gió lạnh.

Còn với người vợ trẻ Ngô Thị Hải Oanh, đây là những ngày tháng sống trong sự khắc khoải, vất vả nhưng cũng đầy hạnh phúc. Những ngày chồng đang công tác ngoài xa hơn trăm hải lý, cũng là những ngày Oanh mang nặng đẻ đau và nuôi con một mình. Ngày ngày, người phụ nữ 25 tuổi này một tay bế con, một tay làm tất tật mọi việc nhà. Nhưng trong thư gửi chồng chị Oanh chỉ kể rằng con rất ngoan, rất hay cười, rất giống bố, khi cười có cái má lúm đồng tiền…

Tháng rồi, có ngày đài dự báo bão sắp đổ bộ vào đất liền. Vừa cùng bao người vợ lính bì bõm đội mưa xúc cát đắp bờ bao, chị Lê Thị Xuyến vừa nhớ: “Giữa biển khơi, chắc anh hứng chịu sóng gió nhiều hơn nữa!”. Rồi chị khóc…

“Đồng chí” ở nhà gắng hoàn thành nhiệm vụ!

Chị Ngô Thị Hằng chuẩn bị quà tết gửi ra đảo cho chồng – Ảnh: Y.T.

Cam Ranh mùa gió lộng. Trong những căn nhà vắng đàn ông, cái bóng đèn đã hư hàng tháng trời vẫn chưa có người sửa. Trư

Leave a Reply