Hôm nay

Hôm nay một ngày trời mưa.
Sáng chuẩn bị đi làm thì trời mưa tầm tã, gọi grab cho vợ nhưng không có xe nào nhận. Ừ thì đội mưa đi xem sao. Càng gần tới công ty mưa càng to hơn. Vợ chạy sang dối diện cơ quan ăn sáng thì sau đó bị đau bụng, trưa đi ăn trưa với bạn cũng mưa to tầm tã.

Mình đưa vợ tới cty xong thì ra TCH Hoàng Cầu, vào đó gọi suất ăn sáng cafe, ngồi tới 1h chiều. Gặp Linh bàn chuyện lập team outsource, gặp luôn cả anh Tuấn nhu cầu quản lý kho, nghe vẻ táng Odoo okie.
Chiều mình chạy qua 4Seasons, vẫn mưa nhỏ nhỏ, khách chả có ai, cũng chả có đơn online nào, các em nhân viên ngồi chơi nhàn vãi :)) Phải chạy qua quán chè vì có lịch hẹn gặp chị Phương bàn chuyện làm plugin Autocad, đợi dài cổ mới thấy chị ấy tới, ngoài plugin autocad còn có nhu cầu quản lý các chi nhánh về việc mua hàng nữa. Odoo chắc cũng táng được luôn.
Mãi tới hơn 3h mới có đơn của Hơn VCcorp mua 22 cốc chè, mình đặt hộ trên lala, chia làm 2 đơn nữa chứ :)) Quá ngon. Sau đó thì cũng có vài đơn, đặc biệt Lala team gọi 70 cái bánh gà để liên hoan công ty :)) Quá sốc, chưa có đơn bánh gà nào nhiều như thế, lần nhiều nhất là em Hoa Hoa đặt 40 cái bánh gà, ko có bánh gà nên thay bằng 40 cái nem chua. Rán sấp mặt mãi mới xong, ông shipper phải đứng đợi ngoài sân, vì ông ấy ngại cởi áo mưa, cũng tội. Đã nhắn bên Lala và bên đó bảo sẽ bồi dưỡng xế.
May quá lúc mình đi về thì không mưa, hai vợ chồng không phải mặc áo mưa đi về. Thường những ngày mưa mà trót nấu nhiều là phải nghĩ kế … tặng chè kẻo phí. Không thể để qua ngày. Hôm nay có điểm sáng là đã đi tặng một số phòng ở chung cư B14 đó, hi vọng họ biết tới quán chè. Lúc chiều đi mua cafe ở hàng ngay khu đó mà họ chưa hề biết mình tồn tại, dù chỉ cách nhau mấy bước chân. Thật thiếu sót quá. Mai chắc phải có chiến dịch đi tặng mỗi quán hàng xóm mấy cốc chè cho biết tên nhau.
Hôm nay lần đầu tiên ăn nem chua phô mai, ngonnnnnn!
Về nhà thì có Bi, Tít, Lâm, 3 ông, ăn cơm cứ gọi là nháo nhào. Lâm ăn ngoan nhất, 2 bát, xong đầu tiên, Tít tuy nói nhiều nhưng ăn vẫn nhanh hơn Bi, Bi ngô thì ăn siêu chậm, cứ ngậm cơm, xúc thìa cơm cho vào mồm cũng chậm như phim Ấn Độ. Có gì đó sai sai. Đi ngủ cũng thế, hôm nào cũng xoay xoay đập chân đập tay mãi mới ngủ, rất phiền. Bi ngô có vẻ còi, gần dưới chuẩn, trước đây có thể bình chân nhưng giờ chắc phải nghiên cứu bổ sung để tăng chiều cao mất thôi. Không sau này nó lùn thì là lỗi của bố mẹ. Tất nhiên lùn mà happy thì cũng không sao, nhưng cao mà happy thì chắc happy hơn :))

Leave a Reply