Giết người có phải là tội không?

Tình cờ đọc cái link này

Chuyện cha vợ chém chết con rể & các nhà đạo đức Internet nửa mùa

Đại loại quan điểm của anh bạn chủ link nói rằng “Đối với tôi thì hành động của ông Nam là hoàn toàn đúng đắn, thậm chí nếu có thể, t nghĩ sẽ không thiếu người sẵn sàng tặng ông danh hiệu “Người cha của năm” với hành động hy sinh tuyệt với cho con gái mình của ông.”

Mình có hỏi thêm anh bạn đó rằng, việc tên khủng bố ở Na Uy, giết gần 80 người –  đang ngồi tù, thậm chí còn kiện nhà tù vì không cho hắn học đại học (trong tù), hắn còn đòi máy chơi gam PS4 trong khi đã có PS3 – mình hỏi rằng việc thằng khủng bố kia không bị giết có phải là sai lầm của hệ thống luật pháp Na Uy? Nó nên bị giết? Quan điểm của bạn đó là:
“Pháp luật các nước Bắc Âu thực sự quá nương tay đối với những trọng tội kiểu này
vì pháp luật Bắc Âu đề cao tính nhân đạo bạn ạ
mấy nước đó thưa dân
điều kiện xã hội tốt => tỉ lệ tội phạm dính trọng tội ko cao
thực sự là họ cũng ko có nhiều kinh nghiệm, cá nhân mình nghĩ vậy
một lý do nữa là họ đánh giá cực kì cao sự quan trọng của tự do nên vô hình chung mặc định rằng mất tự do không thôi đã là mất mát gì to lớn lắm rồi :D”
Có ý kiến cho rằng con rể tới thăm cháu thì bị đâm chết? Thực ra chuyện bố đến thăm con rồi bị đâm chết chưa phải là chưa có tiền lệ ở Việt Nam.

Song sắt ngăn cha con

Vợ chồng chia tay, gia đình “tan đàn xử nghé” nhưng dù biết gia đình vợ không ưa gì mình, nỗi nhớ con vẫn khiến anh quay quắt, hàng ngày sau giờ làm việc Hiếu lại chạy thẳng tới nơi con ở để được nhìn, chơi đùa cùng con.
Có hôm về trễ, không được gia đình vợ cho vào, anh đành đứng ngoài nhìn con qua cánh cửa. Nhưng tình yêu của anh khiến gia đình vợ cũ khó chịu. Lúc đầu họ còn cho anh vào nhà chơi với con hay đưa bé đi xung quanh chơi rồi sau đó “cấm cửa” không cho anh vào. Nhiều lần phải nói chuyện với con qua cánh cửa lúc nửa đêm, dù phải đứng trong nước triều cường ngập lún chân hàng giờ mà anh vẫn không nản chí.
Bức xúc, đã không ít lần Hiếu đập cửa đòi quyền được thăm con và cũng nhiều  lần tổ dân phố xuống hoà giải yêu cầu gia đình vợ cũ cho anh được thực hiện quyền làm cha nhưng kết quả thì ngày càng tệ hại hơn. Nhiều người dân khu phố từng không ít lần chứng kiến ảnh anh bị gia đình vợ cũ đánh tới tấp, có hôm cả gia đình vợ cũ cầm mũ bảo hiểm đập túi bụi vào đầu. Lần ấy hậu quả anh gánh chịu là phải nằm viện đến 10 ngày vì chấn thương đầu, nhưng vừa ra viện là Hiếu lại lò dò tìm tới con vì “nhớ quá không chịu nổi”.
Những tưởng cảnh “như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ chấm dứt khi tháng 10/2011, toà xử Hiếu được quyền đến thăm con vào thứ 2,4,6 hàng tuần trong khoảng thời gian từ 19 – 20h.
Thế nhưng, gia đình vợ cũ chỉ thuận trong một thời gian đầu, sau đó mọi việc lại trở về như cũ. Nhiều lần đập cửa đòi “quyền lợi” không được, anh đành đứng ngoài để được nhìn thấy con. Cũng nhiều lần anh nhờ bà con khu phố có lời nhưng người thì ngại va chạm, người thì sau một vài lần sang hoà giải không được cũng thôi. Bức xúc, anh gửi đơn đến công ty mẹ vợ để tố cáo mà không ngờ được rằng mong muốn nhỏ nhoi của anh lại là nguyên nhân khiến anh mất mạng
.
 Người Sài Thành phẫn nộ, ok, phẫn nộ rồi sao, 8 năm tù. Người chết lại còn “có lỗi vì gửi đơn tố cáo”, dcm chúng nó nữa chứ, gửi đơn tố cáo mà là có lỗi à, khắc phục hậu quả cái cục cứt, giết người xong khắc phục cái cứt gì? XĐXX như cái cục cứt.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định Hiếu cũng có một phần lỗi là đã gởi đơn đến công ty tố cáo mẹ vợ. Mặc khác, sau khi vụ án xảy ra, gia đình Việt đã khắc phục hậu quả nên xử mức án 8 năm tù.

Leave a Reply