Welcome

Entry for October 20, 2006

Ngày hôm nay có nhiều chuyện quá. Chẳng biết viết những gì. Lắp mạng về nhà rồi, vui. Nhưng lúc tối bố gọi điện, báo cho mình biết chú Đông mất rồi, sốc, không thể nào tin được, bố bảo hình như là do đột quỵ. Vẫn bàng hoàng quá, lần đầu tiên phải chứng kiến sự ra đi của một người thân trong gia đình, tại sao lại thế chứ. Chẳng biết nói gì nữa. Sáng mai nghỉ học để về quê cùng bố.

8 thoughts on “Entry for October 20, 2006

  1. Loi dau tien minh muon noi la chia buon cung ay. Minh hieu cam nhan cua cau luc moi nghe tin buon ay, boi minh cung da tung trai wa nhung giay phut nhu the. Bang hoang, mo ho, ma^t mat…That kho ma dien dat thanh loi…Nhung con nguoi than thuong quanh ta, binh thuong va dung di, ma nhieu luc ta vo tam khong de y. Va roi, mot thoi diem nao do, nguoi ay roi xa ta…mai mai…Cai giay phut ay…Tai sao lai the?? Dot ngot, du doi…Ki niem chot ua ve.Ta muon nam giu, niu keo lai nhung chi con lai trong hu vo…Chi con biet nguyen cau nguoi ay thanh than, va nhung con nguoi quanh ta luon hanh phuc va vui ve!! Ta tran trong hon nhung gia tri hien co, ta yeu moi nguoi hon. Cuoc song that muon mau muon ve. Ta tu hoi minh la ca the nao ton tai trong khoi mau muon hinh ay???Nhung du la gi, hay song het minh nhu ta co the! Vi minh, va vi moi nguoi!!Chuc cau luon vung vang, va may man nhe!! (comment nhiu wa. Tu nhien van trao dang wa ma. Thong cam nhe!)

  2. cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Cả sáng nay tớ ở nhà tang lễ bệnh viện quân đội 354, chú tớ làm việc ở đấy. Tang lễ tổ chức ở đó luôn rồi chuyển thi hài về quê. Mình cũng về quê luôn, vừa mới lên. Mệt, nhìn dì khóc ngất đi, gọi tên chú, đau lòng quá. Vẫn biết ai cũng phải chết một lần, nhưng chú mình ra đi đột ngột quá, gây nên cú sốc quá mạnh với tất cả mọi người. Mới hôm qua còn gọi điện, việc này việc kia, thế mà qua một đêm đã trở thành một cái xác, chú bị tụt huyết áp, lại ngủ một mình nên không ai biết, đến khi mọi người tìm thấy thì đã quá muộn.
    Đời thật nghiệt ngã, chú tớ sinh ngày 2-4-1971, năm nay mới 36 tuổi, hai con trai, một em mới học lớp 8, một em học lớp 2. Thương tiếc chú một thì thương dì và hai em mười. Người chết thì đã chết rồi, còn người sống thì… bao giờ mới nguôi ngoai đau khổ đây.

Leave a Reply