Đi Hạ Long với team Infra

Hạ Long thì mình vừa đi tháng 09 chạy Hạ Long 42km, mà team lại chọn đi để giải ngân khoản 10tr thưởng. Chả muốn đi lắm nhưng thôi đã 2 đứa ở nhà rồi, team có 14 đứa mà 3 đứa nghỉ không đi thì hơi mất tinh thần “building”. Bi ngô phải đi học nên không cho cả nhà đi được. Mi cũng định cho ở nhà luôn, nhưng sau thấy mấy nhà bọn bạn cho con đi, mà toàn con gái, nên mình về hỏi thử xem Mi có thích đi không, em bé có vẻ rất hào hứng. Okie đi.

Mi lại còn xách cả bài tập tiếng Anh học thêm đi Hạ Long để làm =)) Rút cục chỉ ra vẻ làm dc một trang lúc ăn trưa hôm đầu tiên, còn lại là bỏ xó :))

Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm thứ 7, trời mưa to như trút, mình định đi xe máy rồi để xe ở hầm hôm sau có xe về, nhưng mưa to quá nên phải nhờ vợ đưa đi bằng ô tô. 7h30 mới bắt đầu xuất phát vì Tú béo bị tắc ở lối xuống đường vành đai 3, 7h ngày thứ 7 mà đã tắc, chán cái lối xuống của vd3 quá.

Xe bon bon mãi mới ra khỏi được nội đô, tới 9h15 thì dừng ở trạm dừng nghỉ, đi được khoảng 100km thì xe bị nổ một lốp sau, may có hai lốp một bên nên vẫn cố lết được, tới khi ra khỏi cao tốc thì rẽ vào Đồ Sơn thay lốp dự phòng.

Chuyến đi khá là bất ổn. Mùi dầu của xe làm mình ngán ngẩm. 11h26 thì tới được khách sạn: Sun Premier Halong Village, Hạ Long, Bãi Cháy. Khách sạn ở phía bên này cầu Bãi Cháy, trong khi phía bên kia mới là trung tâm sầm uất. Khách sạn nằm trong một khu đô thị ma, chả có dịch vụ gì xung quanh, toàn nhà xây rồi bỏ hoang.

Ăn trưa ở nhà hàng Ba Tàu gần đó, cũng không có gì đặc biệt nên mình không chụp ảnh, bữa trưa nhẹ nhàng xong về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều 4h kém thì ôm phản lao ra biển.

Nước lạnh, cát đen, gió to bay người. Nghịch cát nghịch nước tí rồi leo lên xe điện đi một vòng ngắm “ngoại ô”. Nói chung không phải mùa du lịch nên cũng lìu tìu, đìu hiu.

Lúc mới checkin khách sạn cái Dung nó kêu ks này có “bể bơi trên tầng 6”, làm con gái mình hào hứng đòi lên bơi. Kết quả:

Cái bể sục chán đời này hoạt động vào 19h-21h, ngoài giờ đó xin mời nộp tiền.

Đi ăn tối ở cách khách sạn 11km, cửa hàng quen của thằng Ân, tiền taxi đắt lòi tòi phòi, nhưng vì “ăn xong xem pháo hoa” nên đành okie. Nhưng nhà hàng ăn rất ổn, đồ ăn tươi ngon mà giá cả phải chăng.

Mi hào hứng với món ốc món tay xào chua ngọt, ban đầu cay không ăn dc, xong cắt nhỏ ra thì vừa ăn vừa uống nước lọc, tốn 3 chai nước lọc. Xong ăn con ruốc, con mực ống cũng rất hào hứng. Lúc sau bố nhúng lẩu con ghẹ cũng ăn thun thút.

Ăn xong nô như giặc đuổi nhau với các bạn. Rồi tất cả lên xe đi ra gần chỗ xem pháo hoa. Chả hiểu đứa nào chém gió 9h15 bắn, rút cục 9h15 tới nơi thấy vẫn hát hò phát biểu lịch sử hình thành tỉnh Quảng Ninh. Chờ mãi không bắn chán quá, Mi đòi đi về vì sợ “tí nữa đông khó đi về”, con gái bé tí mà nghĩ giỏi ghê. Xong ra ngoài thì kêu khát nước, định về ks rồi uống mà không chịu dc khát nên kiếm được chai nước lọc uống tạm. Đang đi tìm chỗ gọi xe taxi thì pháo hoa nổ đùng đùng, lại chạy quay lại xem thử. Nói chung cũng khá, nhưng với người chưa từng xem pháo hoa Đà Nẵng thôi, ai xem pháo hoa ĐN rồi thì sẽ thấy các loại pháo hoa khác đều bình thường cả (Mi cũng đồng ý như thế). Thế là hai bố con vừa xem vừa đi ra khỏi đám đông. Nhưng khi ra đường to để gọi xe thì gọi mãi không có xe nào nhận. Phải tầm 20p kiên trì gọi mới có một xe nhận cuốc, xe ở rất gần mình, nhưng tắc mãi không tới đón được. Rút cục hơn 45p sau khi nhận cuốc xe mới tới chỗ mình đứng chờ. Mi buồn ngủ quá ngủ gục luôn trên vai bố. Lên được xe taxi ngồi cũng phải mất 37p mới về tới khách sạn (8.1km). Nói chung không vui vẻ gì việc đi tới một chỗ quá đông đúc xem mấy cái pháo phụt phụt rồi lóc cóc đi về trong giao thông ùn tắc.

Đêm ngủ thì lạnh toát, mà chả biết chỉnh điều hoà ở đâu, xong cứ lâu lâu điều hoà nó lại tự tắt? Chả hiểu sao, định xuống lễ tân hỏi nhưng thử rút thẻ phòng ra cắm lại thì nó lại bật điều hoà lên, thế là mình rút ra cắm lại mất 2 lần trong đêm. Sáng hôm sau mới biết có cái bảng điều khiển điều hoà ở đầu giường. Thiếu hiểu biết rất là khổ.

Sáng hôm sau Mi ngủ say sưa, hơn 8h chưa thèm dậy, mà khách sạn chỉ ăn sáng từ 6h30 tới 9h30, nên mình phải gọi Mi dậy tranh thủ xuống ăn sáng, Mi dậy kêu tức ngực, mặt nhăn nhó ỉu xìu, ăn được 3 cái bánh bao với hai miếng khoai lang chiên. Xong lại lên phòng nằm tiếp. Xem youtube chán thì lại lăn ra thiu thiu ngủ. Trong lúc bọn nó xem youtube thì mình ngủ lăn quay, vì đêm qua cứ phải dậy lên dậy xuống chỉnh điều hoà với canh bọn nó ngủ. Xong cô giáo chủ nhiệm lớp 2C1 của Mi lại nhắn Mi quay clip chúc mừng sinh nhật cô giáo tiếng Anh, gọi Mi dậy quay thì Mi xì xì cái mặt kêu tức ngực không muốn quay, bố phải nịnh nọt xong hứa thưởng 10k mới dậy quay clip.

12h20 rời khỏi khách sạn. Không ăn trưa :)) Ai ăn gì tự túc chuẩn bị. Muốn đi mua bánh mì mà quanh đó cũng chả có tạp hoá. Mãi tới gần 2h dừng ở trạm nghỉ Hải Dương Hưng Yên mua nước lọc với bánh trái linh tinh. 4h về tới Trần Duy Hưng. Quả là ngồi cái xe này mệt hơn chạy 42km xong tự lái xe về HN.

Leave a Reply