Welcome

Chuyện kể rằng

"chuyện kể rằng, trước lúc người ra đi…"- đấy là chuyện của Bác Hồ, không phải chuyện của tôi. Chuyện của tôi thế này này:
vào ngày 31/10/2006, tôi ngồi chat chit với chị Ngọc, bỗng tôi "ah ngày mai sinh nhật em Vân". Nói cho chị Ngọc, chị ấy bảo sẽ nhắn tin chúc mừng em ấy, tôi cũng muốn chúc nhưng nghĩ không chúc có khi lại hơn. Và ngày hôm sau tôi chỉ nghĩ, nghĩ đến em mà thôi. Dần cố gắng thì cũng phai dần, nhỉ. Nhưng rùi hôm nay chị Ngọc lọc cọc yêu quý đến chơi, rồi kể rằng hôm ấy nhắn tin em Vân không nhắn lại, cả Thu điếu nhắn tin em Vân cũng không nhắn lại (nghe kể đến đây mình đưa ra viễn cảnh em ấy bị mất máy điện thoại), nhưng trời ạ, sự thật là hôm ấy em vừa nạp thẻ 50k, gọi điện về cho thằng Tùng, hết tiền luôn, chả còn để mà reply cho các chị. Xin hỏi có gáo nước nào lạnh hơn thế không, dội ngay vào cái đầu đang sốt 38 độ của tôi hộ với, ít ra thì nó cũng ấm hơn cái "gáo nước" này.
Từ lúc nghe chị Ngọc nói vậy, tôi chán hẳn, chả có hứng thú với cái gì nữa, chơi game online cho đỡ chán, bấm tê cả tay, chả đỡ mấy.
Thôi vậy, mình là con trai kia mà. "Thì thôi Vân nhé em đã quên thì anh cũng không thèm nhớ nữa". Đẩy Vân ra khỏi bộ nào một cách triệt để, triệt để triệt để, cay lắm rồi, càng nghĩ càng cay.
A cay ơi, mai sau em lớn làm người tự do ?
Đảng cộng sản ơn, a cay lớn rồi dân ta được tự do chưa ?

3 thoughts on “Chuyện kể rằng

  1. kanishi lớn dạy kanishi bé writes: thằng nhóc này buồn cười nhỉ, nói gì cũng cứ phải chen tí chính trị vào mới chịu được à. nói chung thì chú chả có tư cách gì để buồn khi em Vân gọi hết cái thẻ 50k về cho em Tùng đâu chú ạ, hehe, ngày xưa em Vân cũng gọi buôn với chú một tháng cả ngàn phút đấy còn gì. Em Vân đã yêu ai là yêu cực kì cuồng nhiệt còn đã bye ai thì đừng có mảy may hi vọng gì, chú nhớ nhé. Nhớ em ấy chỉ tổ mất thời gian thôi. còn về việc ốm với cả nước lạnh, chú chỉ giỏi trầm trọng hóa lợi dụng các bà chị tốt bụng, hehe, chú ốm o cũng chả nặng thế đâu nhỉ, chỉ có điều cứ nói thế cũng đã sao, hehe

Leave a Reply