Lâu lắm rồi mới lại gặp vợ, nói chuyện với vợ thật vui và thoải mái. Tại sao lại thế nhỉ ? Hehe, có thói hỏi tại sao, cái gì cũng hỏi tại sao, tự nhiên lại thấy mình giống bọn trẻ con mẫu giáo quá. Vợ đúng là vợ, lúc nào cũng tốt bụng và tuyệt vời, thế mới hiểu người lớn, dù thỉnh thoảng ăn phở nhưng vẫn cần có cơm 🙂
Chiều tối qua, xem điểm xong chán quá, định về ngủ một giấc cho quên hết sự đời. Nhưng rồi lại sang siêu thị Marko, mua mấy thứ, rồi sang vườn hoa Thủy Lợi ngồi một mình. Chưa bao giờ mình vào đó, vì có cảm giác như trong đó có nhiều bọn “nghiện”, nhưng hôm nay thì nghiện hay không thì cũng kệ cha chúng bay. Ngồi đó một mình nhìn dòng người vùn vụt, hối hả, kể ra cũng có một cảm giác rất lạ. Suy nghĩ về bạn bè, về bản thân. Về thất bại lớn nhất từ trước tới nay…
Chiều tối nay Thành bay rồi, muốn ra Nội Bài tiễn nó chút, nhưng lại ngại ngồi xe bus quá. Chẳng biết thế nào nữa, thôi cố đi vậy, dù sao mình cũng chưa ra đó bao giờ. Mình rất quý thằng em họ này.