Mình đã search trên google, đọc được những bài của các TNV APEC, nhiều đoạn khiến mình xót xa quá, bao nhiêu là cảm xúc khi đọc những bài ấy. Cảm động khi có những vị khách tốt bụng, thông cảm với các TNV, cảm phục và thương những nghệ nhân nặn tò he, thêu khăn lụa… Còn nhiều, nhiều lắm,
Và đọc những bài đó mình thấy thương chị Quyên, chị Hằng quá, chị Hằng còn hay về sớm chứ chị Quyên thì về muộn ơi là muộn, hôm nào về cũng kêu đau chân, mỏi người, đói, ôi, các chị là những đại diện tinh túy của thế hệ SV mà sao bị đối xử khổ sở vậy. Buồn quá. các chị ấy lại chẳng kể gì cho mình. Ah, có kể nhưng ít. Không biết chị Quyên còn ở kí túc hay về quê rồi nhỉ. Mình viết blog ở trang này cũng vì một lần sơ sót, trót quên rằng đã hứa ko nói đến chính trị trong blog, thế là chị Quyên giận mình, hi vọng bây giờ chị ấy hết rùi, hìhì, con gái dễ giận nhưng cũng chóng nguôi ^_^
Nghĩ lại thêm tức cái lão Phúc Nguyện, đúng là cái giọng của bọn LLVT.
Có một thắc mắc, mình sẽ viết ở đây là nhật kí riêng tư, thế còn ở 360 thì sao, có viết nữa hay không nhỉ ? Lại còn opera nữa, tham quá, lắm blog quá. Cái 360 thì vẫn duy trì, cùng lắm thì thỉnh thoảng copy bài từ bên này sang, còn opera thì có lẽ để đấy thôi, ko viết nữa. Căn bản vẫn phải tiếp tục ở 360 vì bọn Yahoo nó bành trướng quá, ko có ko được.
Cái WP đúng là tiện lợi và pro. Thật tuyệt !
Có khi nào a Mèo qua đây đọc comment không nhỉ 🙂