20/6

Hôm nay là sinh nhật mình, thật bất ngờ, đúng là như vậy.
Vợ mình là người thông báo cho mình biết lúc sáng nay, dưới đây là câu chuyện:
 

Phí Hồng Thái Tối qua, từ 10h45, mình học tiếng anh 1 tiếng với cô giáo Ukraina qua skype, hơn 12h thì lăn quay ra ngủ, hoàn toàn không nhớ gì tới việc hôm nay là 20/6. Sáng dậy cắm cơm rồi lại ngủ tiếp. Vợ dậy nấu ăn bảo Bi: “Bi ơi hôm nay là sinh nhật bố, Bi chúc mừng bố đi”, Bi nhìn lên bàn mặt suy nghĩ bảo: “Nhưng mà không có bánh mẹ ạ”, và anh ta kiên quyết không nói “happy birthday”, đợi có bánh cơ.

Hôm qua, sau khi đi học tiếng anh ở nhà Mai Hữu Tiến, mình về nhà cắm cơm và ăn với cá thính (một loại cá khô có nguồn gốc từ Lập Thạch). Hai mẹ con đã sang nhà bạn Cốm chơi nên mình ở nhà một mình, vừa ăn cơm vừa xem “How I met your mother” season 2, xem mãi cũng chán quyết định mở phim lẻ xem, và mình xem lại “Definitely, Maybe”, ít nhất đây là lần thứ 4 mình xem phim này. Tuyệt vời, nó vẫn hay, thậm chí còn hơn cả lần đầu tiên. Thực ra thì mình có ngủ mất một lúc vì buồn ngủ quá, nhưng cơ bản cũng xem hết phim. Có một số đoạn quá hay. Mình sẽ viết riêng một bài về phim này.
Xem phim xong thì mình ngủ, có chỉ đạo là sẽ đi tới royal city để đón hai mẹ con, nên mình để điện thoại chế độ rung chuông bình thường chứ không silent, lúc mở mắt dậy thì thấy có một tin nhắn “begin” – bắt đầu đi tới royal, ok, mình dậy rửa mặt cho tỉnh, đi tìm chìa khóa phụ của xe lead, không thấy đâu cả, nhắn tin với vợ thì dẫn tới một cuộc tranh luận không vui vẻ cho lắm. Ok, ở nhà, hút bụi, lau nhà, cắm cơm, hầm thịt, đi tắm. Đang tắm thì mẹ gọi, hỏi đã vào chỗ thằng Hơn chưa (Hơn là em họ mình, nó đang bị sốt ở viện 103, sốt virús kèm đau đầu dữ dội), nghe mẹ kể là tình trạng từ trưa có thêm vụ ngộ độc thực phẩm hay gì đó, đau bụng, đi ngoài bla bla, nghe có vẻ rất nghiệm trọng, mình đi vào viện ngay lập tức sau khi tắm. Ok, may thay, nó đã tỉnh táo, dù rất rất gầy. Nó sẽ khỏe lại và hi vọng nó sẽ quan tâm mạnh mẽ tới việc rèn luyện cơ thể khỏe mạnh.
Ok, có thể bạn sẽ cảm thấy mình viết tiếng Việt mà như tiếng Anh vậy, mình cũng thấy thế, haha, thực ra thì mình đang tập “thinking in English”.
Đoạn tiếp theo là mình từ viện về nhà, tắm tiếp, ăn cơm, rửa bát, tắm cho Bi, đưa Bi ngô đi chơi. Bi ngô có một đôi dép mới rất đẹp, màu xanh lá cây. Mình hỏi là “Bi ơi dép đẹp thế, cho bố nhé”, Bi trả lời là “Nhưng mà bố đi không vừa”, “Không vừa ý hả, vì chân bố to đúng không, bố mua đôi khác nhé”, “Vâng, bố mua đôi khác nhưng phải đẹp như của con nhé”.
Thôi tạm hết phần kể chuyện nhé, mình xin kể tiếp chuyện sinh nhật. Lần đầu tiên mình biết mình sinh ngày bao nhiêu là khi mình … đi thi học sinh giỏi hồi lớp 4. Giấy thi phải điền ngày sinh, mà mình không biết mình sinh ngày bao nhiêu, nên mình về hỏi mẹ. Mẹ bảo ngày 20/6/1987. Thế là từ đó mình toàn điền ngày đó mỗi khi cần điền giấy tờ. Thật bất ngờ khi mình phát hiện ra giấy khai sinh của mình, lại ghi ngày sinh là 01/08??? Hỏi ra mới biết là hồi mình sinh, mọi người không làm giấy khai sinh ngay, mà sau đó vài tháng ông nội mới đi làm giấy khai sinh cho mình, và không hiểu sao nó lại là ngày 01/08. Ok không sao cả, dù sao thì con trai mình cũng sinh ngày 01/12, rất hợp với mình :v (Ông nội mình từng là họa sĩ ở hãng phim truyện Việt Nam, học cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, hôm nào mình sẽ nói chuyện với bố để viết một bài về ông nội).

6 thoughts on “20/6”

  1. Ôi Mèo ơi, cái đoạn cậu bảo cậu viết tiếng Việt như tiếng anh, làm tớ phải nhảy vào comment hỏi lại xem chính xác nó là đoạn nào đây :)). Ông xem lại đê, một câu của ông cấu trúc chủ-vị-bổ cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đều không chuẩn nhé :D. Anyway, chúc mừng sinh nhật ^^

    Reply
  2. Giống bạn anh kìa, đọc tới cái đoạn anh bảo viết tiếng Việt như tiếng Anh làm em cũng phải kéo lên đọc lại xem mình có miss cái gì không =))
    btw, em còn tới tận khi đi học lớp 1 mới có giấy khai sinh (bản sao), tận tới khi vào ĐH mới có bản chính =)) Thế mới thấy nhà nước quản lý con người rất là hay ho :))

    Reply

Leave a Reply