Nhật ký thử thách dậy sớm

Ngày 01: thứ 6 13/5, tối hôm trước, gần 12h, ngay sau khi post facebook cái tuyên bố dậy 4h30, anh ta lập tức tắt sóng đi ngủ luôn. Cũng khá hồi hộp nên hơi khó ngủ, 2h30 đã tỉnh, nói chung ngủ không có ngon. 4h30 dậy và phát hiện sự “khác lạ” khiến mọi người đặt rất nhiều câu hỏi, hầu hết là không tin việc có thể thực hiện được, nhưng cũng có khá nhiều người cho biết họ đang thực hiện việc dậy sớm. Ok ngon.

Read more

Dừng đèn đỏ

Đi làm về, dừng đèn đỏ ở chỗ bến xe Mỹ Đình, đèn đỏ hẳn 100 giây, chỗ đó cho phép rẽ phải khi đèn đỏ, là đường rẽ của các ô tô khách để vào bến xe. Nhưng có rất nhiều con giời xe máy đỗ mẹ nó vào phần đường rẽ phải, ô tô khách bấm còi cho tung đít thì lại lật đật chạy vượt lên đứng chờ đèn đỏ sai chỗ. Nói chung là rất thảm hại. Chính quyền đã hoàn toàn thất bại trong việc tạo thói quen tốt cho người dân. Một, là việc lấy bằng lái xe quá dễ, không cần học luật, dẫn tới toàn những người không hiểu gì về giao thông tham gia giao thông. Lái ô tô cũng ngày càng dễ dần. Hai, đường xá cũ kĩ mờ mịt, ý mình đang nói về vạch kẻ đường. Thứ ba là thiếu một anh cảnh sát đứng đó phạt tất cả những ông nào đỗ vào vạch cấm đỗ. À mà làm đéo gì có vạch cấm dỗ, phạt thế nào được. Thế là bọn rẽ phải sẽ bị tức điên vì không có đường rẽ, bấm còi BIM BIM inh ỏi như lũ rồ với nhau.

Read more

Đất Nước Của Những Kẻ Lười Biếng

Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.
Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng sa sút? Câu trả lời là: LƯỜI!
Người ta cứ đang kéo cố gắng đất nước này đi lên. Hàng loạt bài báo được viết nên. Trong đó chỉ ra rằng đất nước này đang bị ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, đang bị bất công hóa, và đang bị căng thẳng hóa… Nhưng rồi các bạn biết được điều gì là quan trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. Nghĩa là người ta không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh họ, không biết được mức độ căng thẳng leo thang của thế giới xung quanh. Tóm lại là, người viết thì cứ viết, người chơi thì cứ chơi, không ai thèm đọc. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.

Read more

Tầng lớp “tinh hoa” và sức ảnh hưởng của họ tới xã hội.

Phuong Hoa Le

Đã lâu tôi không đề cập chuyện “chính trị” trên FB cá nhân. 25 năm trước, tôi bắt đầu làm báo với mong ước thầm lặng là mình có thể góp một tay làm xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng dần dà, tôi nhận ra đó là một ảo tưởng. Lạ thế, đất nước càng khá giả hơn thì sự khốn khổ và sợ hãi của con người lại càng lớn hơn. Con người đang rơi vào một nỗi sợ hãi khủng khiếp mang tên “sống”, khi sự hoảng loạn dây chuyền mang tên bệnh tật, thực phẩm bẩn, an ninh kém, giáo dục tồi, ô nhiễm, tham nhũng, tha hóa…. lan tràn khắp nơi. Nếu theo dõi tin tức, ta cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục.

Read more

Câu hỏi 1: Các bạn muốn con mình lớn lên ở một đất nước thế nào?

A. Một đất nước có cảnh vật tươi đẹp, môi trường trong sạch, kinh tế vững mạnh, giáo dục tiến bộ
B. Một đất nước nơi người dân biết rõ tiền thuế mình đóng được chi tiêu vào những thứ không-đến-nỗi-vớ-vẩn
C. Một đất nước có chính quyền lắng nghe những nỗi băn khoăn/bức xúc của người dân và làm việc tích cực, chăm chỉ (hoặc có vẻ thế) để giảm bớt những băn khoăn/bức xúc ấy
D. Cả 3 lựa chọn trên

Read more

Thời đại máy móc thứ hai

Minh Lê

Những ngày này mọi người đều đang sôi sục với câu chuyện biển, cá tôm và hai mẹ con biểu tình. Tuy nhiên mình vẫn muốn dành chút thời gian để đọc về “thời đại máy móc”, không phải bởi vì môi trường không quan trọng mà bởi vì có nhiều người sẽ viết về môi trường tốt hơn mình.

Read more

Những cây gai

Đàm Hà Phú
1.
mình rất thích một câu của Chương Đặng trong một bài phỏng vấn trên tờ Esquire: “Những hạt cây gai thì nảy mầm ra cây gai. Tôi không hiểu vì sao trên thế gian này lại phải có những cây gai. Nhưng vào những lúc hoang vu nhất của đời sống, tôi nhìn những cây gai trơ gầy trong mùa đông rồi rơi nước mắt. Tôi không cố gắng phân tích nhiều nữa. Nếu nó sinh ra để là một cây gai, hẳn có lý do nào đó!”, mình bắt đầu suy nghĩ lại về nhiều thứ sau khi đọc câu này, lý do ư, có lẽ chính những cây gai, bằng sự vô dụng, cay nghiệt thậm chí là nguy hiểm của nó, để nhắc ta nhớ về những khắc nghiệt của đời sống.

Read more