Tường thuật:
Mình mua bib này trước cả khi chạy VTM 31/01/2026. Tức là lúc đó luyện tập cực hăng máu và nghiêm túc. Sau khi hoàn thành VTM 70 xong thì … nghỉ ngơi, xả hơi, hơi bị kĩ. 19.04 xách mông lên Hàm Lợn mà hầu như không tập tành gì. Kết quả? DNF – cắt góc bib – xong sớm nghỉ sớm.

8h tối hôm thứ 7 ăn cơm xong là mình đi đánh răng đi ngủ luôn. Sau khi dọn đồ ra giữa nhà để chuẩn bị. Hẹn chuông 2h45 sáng hôm sau. Đang nằm chợt nhớ ra đồng hồ còn có 40% pin, lại dậy ra sạc đồng hồ.
Ngủ chập chờn, cứ tí tí lại tỉnh giơ đt xem mấy giờ, chắc phải 3-4 lần.
Đúng 2h45 chuông kêu, dậy thì thấy anh Quang đã nhắn tin: anh tới rồi. Khiếp, đi sớm vật, đúng là người anh lần đầu đi race.
Mình vừa nhai bánh mì vừa mặc đồ, nhét mọi thứ vào vest, cho gậy vào túi nilon, vì vest ko có chỗ đựng gậy, hơi nhếch nhác tí nhưng cũng tiện. Định dán băng cố định cơ mà sợ anh Quang đợi nên lại thôi.
Phi xuống hầm B2 lấy xe, Khải tới hơi muộn tí. 4h20 3 anh em trên một chiếc ô tô xuất phát từ Cầu Giấy thẳng tiến lên Trang Thiều Camping.
Tới cầu Thăng Long thì nhớ ra: thôi chết rồi, ko mang viên muối với viên bcaa. Lòng hết sức tiếc nuối nhưng ko thể quay lại lấy. Thôi tự an ủi chắc 25km ko có doping chắc cũng ko sao đâu.
Lúc mình tới có lẽ còn khá sớm, đỗ xe dc ngay vào bãi gần Trang Thiều. Xong lại còn phát hiện ra quên vòng tay, may quá lúc vào xin cái mới cũng ko bị gây khó khăn gì.
Xuất phát ngon lành, cự li 25km nhiều em gái xinh phết. Gặp cả anh Trường scrum coach, gặp Khoa tóc, anh Huy k49. Nói chung nhiều người quen đi race này.
Leo khiếp ngay từ đầu. Chưa tới cp1 đã đói. Tới cp1 có trứng luộc, mừng hết xảy, mình ăn hai quả và cầm một quả mang đi. Chuối với dưa hấu thì thiếu nặng, ăn được quả chuối nẫu ở cp1, các cp2 cp3 chẳng thấy chuối đâu.
Sang tới cp2 thì gặp a Khánh với a Tú, hai lão quyết định nghỉ ko đi nữa (gọi là dnf), mình gạ mãi mà anh Khánh vẫn qdinh nghỉ. Ở cp này thì có cháo, mì tôm. Ăn ấm bụng phết. Khoai với ngô nữa. Mình xin được anh Khánh hai viên muối.
Từ cp2 sang cp3 có hơn 6km thôi nhưng phải leo hai qua đồi. Leo một quả 300m, xong lao xuống, xong lại lặp lại: lên 300m và xuống.
Quả 1 thì trời mưa, mây đen kéo kín trời, gần trưa mà tối om, lại còn sấm đì đùng ì ùng, vừa leo vừa sợ. Leo mệt, nhưng đi xuống còn mệt hơn, vì đầu gối của mình rất lạ, gập vào rất khó, chắc cơ bị căng quá. Leo xong quả 1 là mình siêu mệt và muốn về, nhưng ko có ai chở về cả, đi bộ về thì rất xa. Đường gần nhất chính là đường … đi tiếp.
Thế là lại phải lóc cóc leo tiếp. Vẫn như vậy, leo lên đã mệt nhưng lết được, chống gậy lê từng bước, cả đoàn người lầm lũi không ai nói với ai câu nào, leo xuống thì hai đầu gối vô cùng bất an.
Thôi quyết định dnf sau khi tới cp3. Lúc tới cp3 là chỉ còn đi tiếp 6.2km nữa sẽ finish. Nhưng 6.2km và leo 3 quả đồi lên lên xuống xuống lúc đã đau chân nó vô cùng khác lúc khoẻ mạnh. Nên mình qdinh cắt góc bib (đánh dấu người dnf).
Lúc đi qua khu vdv về đích, nghe tiếng mc chào mừng các vdv finished, cũng hơi chạnh lòng, tiếc phết và vấn vương tự hỏi sao mình ko cố nốt 6km. Thực ra 6km thôi nhưng chắc mình sẽ đi mất 3 tiếng đấy, người mệt rồi thì từng bước chân cũng đều là chiến đấu, lại còn leo lên leo xuống liên tùng tục. Lúc ấy hơi tự vấn lương tâm nhưng khi ngồi ở cafe nghỉ ngơi, trời thì tí tách mưa, mình lại thấy quyết định dnf quả thật sáng suốt :))
Lúc đầu của đoạn cp2 sang cp3, mưa, sấm, trời tối sầm, đi trong mưa vừa đi vừa lo lắng sợ hãi.
Tới lúc quyết định nghỉ ko đi nữa mà ko nghỉ dc, vẫn phải lê từng bước đi nốt đoạn cuối của cp2 sang cp3, lúc ấy trời lại tạnh và hửng sáng, đoạn leo lên gần đỉnh, gió reo mát rượu, ngắm những cây thông cao vút, lá vẫy vẫy trong gió, lòng mình vô cùng cao hứng, không thấy mệt chút nào, rất hưng phấn.
Nhiều lúc trong cuộc sống, vô cùng mệt muốn dừng lại mà không dừng được, không được dừng, vẫn phải cắn răng bước tiếp, hoá ra bước tiếp lại có thể thấy được những khoảnh khắc đẹp đến thế! Trải nghiệm đi bộ dưới mưa, xung quanh toàn cây là cây, nghe tiếng mưa rơi vào lá cây, thú vị phết. Lần đâu tiên mình dc thử. Về nhà hỏi Bi ngô: Bố đố con biết, nếu con đang đi bộ trong rừng, trời mưa, không có áo mưa, thì con làm gì? Bi ngô bảo không biết. Bố bật mí câu trả lời: “Đội mưa mà đi tiếp thôi con ạ, không dừng lại được đâu” =))
Trải nghiệm dnf nữa, không thử sao biết. Nếu không thử bạn sẽ mãi mãi phải nghe từ lời kể của người khác.
Dnf thì sao? Dnf thì không có huy chương nhưng có những câu chuyện.
Lúc đi từ giữa giữa đường mình đã để ý thấy có một cậu bé gầy gầy cao cao đi một mình, trông mặt không có vẻ gì chill chill tận hưởng cuộc đua cả. Mình bèn hỏi chuyện, đúng như dự đoán, là bố mua bib ốp đi, bố chạy 60km còn bạn này 16 tuổi tự chạy 25km.
Trời Sóc Sơn hôm nay lúc gió lúc mưa lúc nắng, cung đường 25km nhưng phải leo lên leo xuống liên tục, lên cực gắt và xuống cũng cực khiếp. Sau cơn mưa và các runner được trải nghiệm tắm mưa trong rừng thì đường leo trơn nhẫy, xuống cũng trơn như mỡ. Nhìn vết rách trên quần cháu này mình đoán cháu đã có một cú ngã. Đến cp3 thì mình lượng thấy sức không nên đua tiếp nên mình chọn cắt góc bib và đi bộ về Trang Thiều tắm rửa, chờ đồng đội. Đồng đội mình quyết không bỏ cuộc dù rất mệt, chấp niệm lần đầu đi race, mà ăn đúng race siêu khó. Kết quả là anh ấy đã dành gần 13 tiếng trải nghiệm đồi núi, và nghỉ ngày hôm sau không đi làm :)) Người bạn tiếp theo của mình thì làm rơi rớt cái huy chương có lẽ lúc ăn bún hoặc lúc tắm ở trong Trang Thiều, đi gần 13 tiếng không mang được cái huy chương về =))
Và vì về sớm chờ đồng đội, nên mình vẫn còn nhiều sức, chờ bọn nó lâu quá nên mình chạy ngược lại đường chạy để tìm, trong lúc chờ thì có thấy một gia đình, bố mặc áo finisher 60km, mẹ và chi/em gái. Mặt hai bố mẹ khá lo lắng, liên tục hỏi các runner 25km đang về xem họ có gặp một thằng nhóc gầy gầy cao cao đi 25km không, ai cũng lắc đầu không gặp. Mình bèn tới nói chuyện, kể là có gặp ở đoạn đầu, sau 12h30 thì mình về nên không biết nữa, nhưng chắc ko sao đâu, mình thấy cậu bé đó tuy cũng mệt, chân có vết rách quần nhưng vẫn kiên trì đi tốt lắm. Bố mẹ không gọi được điện thoại nên rất là lo. Mà lại không đi ngược tiếp được vì có dốc dựng đứng phải leo, chỉ khoảng 3 phút sau thì cậu bé đó xuất hiện, thật là mừng hết biết, mình chúc mừng và bật mí “có bố mẹ đang đi tìm cháu ở phía trước đó”, nó có vẻ rất mừng và tăng tốc chạy về đích. Lúc sau mình về thấy cả nhà đang vui vẻ bèn chụp một kiểu ảnh với cậu bé kiên trì đi hơn 12 tiếng trong thời tiết khó khăn. Đi race để chứng kiến những câu chuyện thật thú vị, như hồi đi race 42km lần đầu ở TPHCM, nhìn cảnh bà mẹ cũng hơi béo béo, chạy tới gần 5 tiếng để hoàn thành 42km giữa nắng trưa sài gòn, có chồng và hai con cổ vũ, thật là đẹp, nghị lực và hạnh phúc!
Kết thúc một race đáng nhớ. Tấm anh chụp với cậu bé, tháng 11 tới mình cũng sẽ chạy 42km và Bi ngô chạy 10km. Nhưng ở đường phố Hạ Long thôi, không rừng núi gì, chắc không tới nỗi chạy đi tìm con :))
