Lần đầu xem pháo hoa Mỹ Đình – từ nhà thằng bạn mình – dreamtown thần thánh, thích phết.
Nhưng có khi mình sẽ về mua ở 62 Trần Bình cho nó gần trung tâm.
Dreamtown bụi vãi chưởng, ai thấy mình mặc áo gió cũng há mồm hỏi “sao mặc ấm thế”, mình trả lời như máy “ah không, tại đường về nhà tớ bụi lắm, mặc chống bụi”.
Đường 70 thì chậm 5 năm nhanh 3 năm nữa mới xong, đường Trần Hữu Dực kéo dài cũng rứa. Vậy thôi, không vào Đà Nẵng thì mua trung tâm.
Nhìn Bi ngủ yêu quá, nằm ngoan ngoãn ngon lành như con cún con. Con hay ôm cổ bố, ôm cổ mẹ, bò ôm chân rồi trèo trèo lên đòi bế, trời ơi cưng khủng khiếp, càng nhìn con con càng yêu. Và càng thương cậu học trò nghèo đi thi với mèo và thỏ, mẹ mất từ khi em mới một tuổi, sống với bà, 17 tuổi thì bà lại mất, ôi nghĩ mà thương em vô cùng, 1 tuổi là vừa biết quen hơi quấn quýt mẹ, vậy mà …
Vợ mình hỏi tại sao chuyện từ hồi thi đh bây giờ mới viết, bởi vì mình trăn trở mãi, nhớ mãi không quên được câu chuyện đó, chẳng biết giờ em ấy thế nào rồi 🙁