đây là lần thứ hai mình gặp một điều thú vị như vậy trên xe 02, lần trước cũng bắt đầu từ điểm chờ xe bus giữa Tràng Tiền, lần này cũng vậy. Chả là có một bạn gái, mặc áo màu vàng, tóc dài ngang lưng, quần hộp, đeo túi, trông cũng dễ thương. Mình để ý từ lúc đứng đợi, con gái dễ thương mà, phải để ý tí chứ. Lên xe thì vì không còn ghế nào nên ngồi cùng ở ghế sau cùng. Bạn ấy mở quyển sách dày cộp, hình như là Nguyên Ngọc toàn tập hay sao ấy, thấy có “đất nước đứng lên”, nhưng “đất nước đứng lên” liệu có dày như thế không nhỉ, chắc phải gần 800 trang, ờ, sách thì mình phải liếc sang ngó trộm rồi, chắc là vừa đi mua sách ở Đinh Lễ về :D. Nói chung thì mình không mang kính nên chả đọc được chữ nào, chỉ liếc được cái tiêu đề thôi, còn thì bấm điện thoại, nhắn tin cho TT. Sự kiện xảy ra: đến đoạn Tôn Đức Thắng, tự nhiên thấy bạn ấy quay lại nhìn ra phía sau, mình chả hiểu nhìn cái gì, cũng chả muốn để ý, nhưng lại thấy lão thu vé cũng ngó nghiêng ra phía sau (lão thu vé này cũng hề phết), thế là tò mò, cũng quay ra phía sau nhìn, chả thấy gì ngoài một đống đèn xe chói hết cả mắt, nhún vai quay lại. Thế là bạn áo vàng ấy ôm miệng cười híc híc, có vẻ rất hí hửng, mình ngơ ngác chả hiểu sao cười, cười gì. Lúc xuống xe, khoác balo ra cửa đứng bấm đèn chờ xuống, quay lại nhìn phía cuối thì cứ thấy bạn áo vàng ấy nhìn mình cười, mình cũng cười lại – ờ, sợ gì chứ, cười thôi mà – nhưng mà cũng ngại và chả hiểu hắn cười gì, nên cứ on – off – on – off. Hắn càng cười tợn, lại còn lè lưỡi trêu mình mới máu chứ. Mình đoán chắc vì hắn thấy lừa được mình quay lại đằng sau. Tại mình ngồi cạnh cứ để ý hắn, thế là hắn giả vờ quay lại nhìn sau xe, mình cũng bắt chước nhìn. Xuống xe rồi bạn ấy còn cố thò mặt ra lè lười lêu lêu mình, hơ, thú vị thật. Đúng là xe 02.