Vui quá, lâu lắm mới gặp chị Quyên, tất cả những thứ mình chuẩn bị đều cài đặt được ngon lành. Thành công ! Vui thật, đúng là “hạnh phúc là được sống vì mọi người”.
Tìm đến nhà chị ấy cũng dễ, nhưng đồng chí chủ nhà thì khó tính, mình hỏi có chị Quyên trọ ở đây không thì ông ấy hỏi lại là “Quyên ở tỉnh nào”, hơ hơ, ở đây nhiều Quyên thế cơ à, mình bảo chị Quyên ở học viện QHQT, ok, đồng chí ấy bảo có. Mình nhìn vào cánh cửa, định đi lên thì ông ta bảo “không lên được đâu, phải gọi Quyên xuống, gọi điện ấy”, mình nhìn xung quanh, rồi hỏi ông ta “gọi điện ở đâu hả chú” – “Gọi ở đâu thì gọi”. Hehe, thế là quay ra tìm đại lý bưu điện, mất 1500đ đó nhá. Chị Quyên xuống đưa mình lên thì “ông chủ nhà” khó tính đang chuẩn bị ăn cơm đã nói những lời “tương đối khó nghe”: đại loại là đã nói trong hợp đồng là không tụ tập bạn bè, sao cháu có nhiều bạn đến thế, …., đầu tiên thì mình thấy ngại quá, mình đến chơi chị Quyên lại bị “mắng”. Nhưng sau đó thì thấy buồn cười, có mỗi một mình mình đến chơi mà bảo là tụ tập, rồi thì “không được cho con trai lên phòng” – “đây là em cháu đến sửa máy tính chứ có chơi bời tụ tập gì đâu” – “chú làm sao biết được, chú có bao giờ vào phòng chúng mày đâu”, hơ buồn cười nhỉ, ý “đồng chí” là gì vậy. Chị Quyên thì tỏ ra rất tức tối và bực mình, hehe, không phải bực mình là gì cho khổ chị ạ, chỉ “bực mình một tí thôi”.
Ăn cơm, canh cá rất ngon nhá, đang ăn thì anh Long tới, còn đúng một bát nhưng anh ấy ko ăn vì đang nhiệt lưỡi, hehe, anh Long lại còn chia cho mình nửa cái bánh mì, cái bánh nhìn thì ngon mà ăn cay ơi là cay, lại cứng nữa. hichic. Anh Long hôm nay trông đẹp trai ác, mình lúc mới mở cửa mình không nhận ra, hehe.
Suy luận một chút thì thấy mình hơi bị đen, cái hồi đi xe bus sang nhà Phương Nhung, nó bị tắc đường ở Trường Chinh, lái xe mở cửa ai muốn xuống thì xuống. Khoảng 4 người xuống, mình cố đợi, một lúc sau một người nữa bảo lái xe mở cửa cho xuống, ok ko vấn đề gì. Mình đang ngồi đọc sách, thấy cỏ vẻ vụ tắc ở đây ko thông được, thế là ra bảo lái xe cho xuống: “lằng nhằng, xuống thì xuống luôn cho rồi” – đại loại là bị chửi. Lần này tới nhà chị Quyên, mấy đồng chí bạn chị ấy đến hồi trước ko sao, tới lượt mình, lại bị “chửi”. Nhưng nói chung chả sao. Hề hề.
Lại nói chuyện “ông chủ nhà khó tính”-xin thưa là ông ấy rất trẻ, đáng ra có thể gọi là anh cơ đấy. Chồng cắt tóc, vợ bán ngô nướng vậy mà xây được cái nhà 4 tầng to vật vã. Nghe chị Quyên kể là bố mẹ cho đất và cho 200 triệu xây nhà, xây xong hết tiền nên trong nhà chả có gì, đến cái bàn viết trong phòng ngủ cũng không có. Hehe, quả là suy nghĩ của “trí thức” với “ít học” nó khác nhau nhiều thật (dùng từ có vẻ hơi thô thiển và tự phụ, nhưng đang vội ko có thời gian tra từ điển, các bạn thông cảm). Dân ở chỗ Khai Quang nhà mình cũng vậy, bán đất xây nhà to vật, nhưng bên trong chả có gì, có rồi thì lại không dám dùng, tủ lạnh mua về nhưng không cắm… Mình cũng như chị Quyên và rất nhiều người khác, không cần nhà to làm gì, chỉ cần bên trong nó đầy đủ và hiện đại. Cả chuyện bố mẹ cho tiền với cho đất nữa, kể ra thì với miếng đất trị giá khoảng 2 tỉ ở Chí Linh thì mình cũng có thể tinh vi và tự hào về “tài sản thừa kế” lắm. Nhưng quả thật, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ trông cậy vào cái chỗ đó. Mình rất muốn bảo bố bán quách nó đi, lấy tiền mà hưởng thụ 😀 . Các cụ có tuổi rồi mà vẫn phải đi làm vất vả quá. Bán quách đất đi lấy tiền, mua sắm đầy đủ mọi thứ, rồi gửi ngân hàng 1 tỉ, tiền lãi mỗi tháng tầm 8 triệu, tha hồ thoải mái. Hôm nào về quê bàn với bố xem sao. Hehe. Bố mẹ cứ yên tâm, đời con con khắc tự lo, 2 tỉ kia là của bố mẹ, bố mẹ cứ tiêu, đời sống được mấy mà phải dành dụm mọi người nhỉ