Truyện hài hước

Lính nào giỏi hơn

Kádár (lãnh tụ Hung) và Brezhnev tranh luận xem lính Hung hay lính Nga giỏi hơn.

“Theo tôi lính Nga giỏi hơn” – Brezhnev nói trước – “Vì họ suy nghĩ trước khi hành động.”

“Lính Hung giỏi hơn chứ!” – Kádár khẳng định – “Vì họ hành động trước khi suy nghĩ.”

Để chứng tỏ cái lý của mình, Brezhnev cho gọi một người lính Nga và bảo:

“Đây là Kádár János, lãnh tụ Đảng Cộng sản Hung. Anh hãy cho đồng chí ấy một cái tát!”

Người lính Nga suy nghĩ, rồi báo cáo:

“Thưa đồng chí, không bao giờ tôi làm điều đó.”

“Đúng!” – Brezhnev khen và cho anh ta ra về.

Đến lượt mình, Kádár cũng cho gọi một người lính Hung:

“Đây là Leonid Brezhnev, lãnh tụ Đảng Cộng sản Liên Xô. Anh hãy cho đồng chí ấy một cái tát!”

Anh Hung nhảy chồm tới gần Brezhnev và giáng cho ông ta một cái tát trời giáng.

“Được, anh có thể đi!” – Kádár khen ngợi và bảo anh lính.

Nhưng rồi người lính dừng lại ở cửa ra vào và suy nghĩ. Kádár hỏi:

“Sao, cậu còn muốn gì?”

“Thưa, tôi đang nghĩ là có nên đạp cho đồng chí ấy một cái nữa không?”

(HL sưu tầm)
——————–

Chuyện các cụ…


Môt cụ bà vừa bước vào phòng khám đã vội thưa với bác sĩ:
“Thưa bác, nhà em chỉ bị đầy bụng từ mấy tháng nay thôi ạ. Kể thì cũng chẳng phiền toái mấy, phải cái là hay đánh rẳm vặt, tuy vậy rắm của em không có mùi đâu ạ, với lại lúc ra cũng êm lắm, ngay cả em còn chẳng nghe thấy gì. Bác thấy đấy, từ lúc vào đến giờ em đánh đến cả hai chục cái rồi mà có ai nói gì đâu.”
Nghe xong bác sĩ liền nói: “Được rồi, bà cầm gói thuốc này về uống, tuần sau đến đây khám lại”.
Tuần sau cụ bà lại đến, vừa thấy bác sĩ bà bảo ngay: “Gớm, lần trước bác cho em uống cái thuốc gì mà rắm nó ra thối không chịu nổi”.
Bác sĩ: “Tốt rồi, tốt rồi, như vậy mũi cụ đã trở lại bình thường, lần này tôi cho thuốc chữa tai nữa là ổn cả”.
————————
Tiến lên CNCS – Hà nội 197X (X>7)

Tổng bí thư đang thuyết trình về tính ưu việt của CNXH. Ông nói: Các đồng chí phải hiểu là những khó khăn của thời kỳ quá độ lên CNCS chỉ là tạm thời. Với đà phát triển của xã hội thì chỉ 5 năm nữa mỗi nhà sẽ có 1 xe máy, 10 năm nữa mỗi gia đình sẽ có 1 ô tô và 20 năm nữa mỗi nhà sẽ có một máy bay.

Cử tọa xôn xao, rồi bỗng có 1 đồng chí đứng lên:

– Thưa đồng chí Tổng bí thư, xe máy, ô tô thì hay lắm, nhưng máy bay thì gia đình có thể dùng vào việc gì nhỉ?

– À, thế này nhé. Đồng chí hãy tưởng tượng nếu đồng chí sống ở Hà nội, đồng chí được mua cafe nhưng lại thiếu đường, mà trong Huế bà con của đồng chí lại có đường nhưng không có cafe. Lên máy bay, bay vèo 1 cái là xong!
———————–

Xa xỉ

Thời “bao cấp” ở Liên Xô, một phụ nữ vào cửa hàng GUM ở Moscow.

“Tôi muốn mua một chiếc xu-chiêng.”

“Ở đây chúng tôi không bán bất cứ thứ hàng xa xỉ phẩm nào!”

“Thế áo ngủ có không?”

“Chắc vài tuần nữa.”

“Còn quần lót?”

“Quần lót thì có, nhưng trước hết đồng chí phải đi xin một giấy chứng nhận là đồng chí làm việc trên cao đã.”

(HL sưu tầm)
———————

Chương trình sang năm

Giữa thập niên 50, vào cuối năm học, thầy giáo dạy sử tổng kết những gì đã học và kiểm tra học sinh:

“Các em hãy liệt kê những kẻ thù chính yếu của nhân dân!”

Học trò thi nhau giơ tay:

“Phú nông.”

“Đúng.”

“Tito.”

“Đúng, nhưng đó là chương trình năm ngoái.”

“Rákosi.” [1]

“Ơ kìa các em, thầy đã bảo đừng học trước chương trình sang năm cơ mà.”

[1] Người đứng đầu Đảng Cộng sản Hung, thủ hạ trung thành nhất của Stalin ở vùng Đông Âu. Bị hạ bệ năm 1956.

(HL sưu tầm)

———————-
Khó tin và bi thảm

Boris Yeltsin nhào vào văn phòng của Gorbachev ở điện Cẩm Linh.

“Mikhail, tớ có hai tin, một tin khó tưởng tượng và một tin bi thảm.”

“Ta bắt đầu với tin khó tưởng tượng đi!”

“Mẹ Lenin còn sống!”

“Quả là khó tin! Còn tin bi thảm?”

“Bà ta đang mang thai!”

(HL sưu tầm)

@ talaCu 2006

————————-
Sợ xếp hàng

Ceausescu vi hành trên đường phố Rumani. Gặp người đầu tiên, ông ta hỏi:

“Anh có muốn Ceausescu tự nhiên lăn đùng ra chết không?”

“Dĩ nhiên là có.”

“Thế anh có hồ hởi đi đưa tang ông ta không?”

“Cố nhiên!”

“Chắc anh cũng đến ỉa lên mồ ông ta chứ?”

“Không, cái đó thì tôi không.”

“Tại sao?”

“Tôi ngán trò xếp hàng lắm rồi!”

————–
Bao giờ tới chủ nghĩa cộng sản

Brezhnev đến thăm Carter và được tổng thống Mỹ cho xem một chiếc máy vi tính siêu hạng. Theo Carter, máy có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào.

“Tôi cũng có thể hỏi được chứ?” – Brezhnev tò mò hỏi.

“Tất nhiên!” – Carter đáp.

Brezhnev tiến đến trước máy và nói vào ống nghe:

“Tôi muốn biết khi nào Liên Xô xây dựng thành công Chủ nghĩa cộng sản?”

Chiếc máy chạy sè sè một hồi, rồi trên màn hình hiện ra kết quả: 18 cây số. Không ai hiểu gì cả, thành thử Brezhnev đặt lại câu hỏi, nhưng kết quả nhận được vẫn vậy. Không còn cách gì khác, chủ tịch Liên Xô về nước.

Về đến Moscow, Brezhnev triệu tập Đoàn chủ tịch Xô-viết Tối cao Liên Xô, nhưng không ai hiểu câu trả lời của máy. Rốt cục, mọi người quyết định đi tìm một vị hiền triết sống ở dãy núi Ural. Vị hiền triết lắng nghe Brezhnev rồi bảo:

“Tuần sau đến lại đây, ta sẽ cho các con hay.”

Một tuần sau, một đám đông các lãnh tụ đảng, nhà nước, công đoàn… tập trung trước cửa nhà vị hiền triết:

“Các con, hãy giở “Lenin toàn tập”, tập 24, trang 310, sẽ thấy Lenin bảo “thực hiện thành công mỗi kế hoạch năm năm là một bước tiến tới Chủ nghĩa cộng sản”.

————-
Jesus trên thánh giá

Chúa Jesus, đang bị đóng đinh trên thánh giá, nói “Peter, lại đây”. Thánh Peter nghĩ ông sắp nhận được một lời thánh truyền sâu sắc, bèn tìm mọi cách tiến lại gần, nhưng ông bị lính La Mã cản lại.

Chúa Jesus lại một lần nữa triệu, “Peter, lại đây nào”. Thánh Peter lại thử tiến lại gần, nhưng lại bị lính La Mã đẩy lui.

Jesus gọi lần thứ ba, “Peter, lại đây”. Dùng hết sức bình sinh, Peter vượt qua được lính canh gác. Máu chảy ròng ròng vị bị giáo đâm, thánh Peter nói, “Vâng, thưa Ngài?”

Jesus nhìn xuống Peter và nói, “Từ trên này tớ nhìn thấy nhà cậu đấy”.

————–
Mất thẻ tín dụng

Một người đàn ông nói anh bị mất thẻ tín dụng, nhưng anh quyết định không đi báo công an, bởi tay kẻ cắp tiêu xài ít hơn là vợ anh.
—————–

Sony Records từ chối băng thu thanh mới của Bin Laden

New York – Lại một lần nữa Sony Records từ chối không ký hợp đồng thu đĩa với Osama Bin Laden. Tuần qua Bin Laden lại gửi băng thu thanh mới của mình tới Sony, không nản lòng sau 18 lần bị từ chối.

“Vẫn là những thứ như trước đây,” Clive Davis, giám đốc công ty Sony, nói. “Tôi không nghĩ rằng hiện nay có một thị trường đủ lớn cho kiểu nhạc rap / punk Ả rập này.”

Một lãnh đạo cấp cao khác của Sony nói, “Tôi đã từng nghe Bin Laden rồi. Về mặt âm nhạc hầu như không có nội dung gì, chất lượng âm thanh thì rất dở, cứ như là anh ta thu âm ở trong một cái hang vậy. Tôi khuyên anh ta nên tìm đến một công ty phát hành băng đĩa nhỏ nào đó, chứ tôi không nghĩ rằng loại rap của anh ta sẽ được thị trường chính chấp nhận.”

Các băng thu thanh của Bin Laden phần lớn là solo. Hiện nay không rõ là anh ta còn hoạt động với băng nhạc Al Qaeda của mình nữa không.
—————————-

Còn xa nữa

Kádár, Brezhnev và Dubcek [6] thi ném tạ xích. Kádár ném được 50 mét, Brezhnev 70 mét, còn Dubcek được những 100 mét. Hai vị nguyên thủ Hung và Liên Xô xúm vào khen Dubcek, nhưng ông khiêm tốn đáp:

“Các đồng chí ạ, thế đã thấm gì! Nếu được ném búa liềm thì tôi còn có thể quẳng xa gấp bội!”

@talaCu 2006

—————
Anh chồng say rượu về nhà vợ hỏi:
_Anh thấy thế nào nếu anh không thấy tôi trong vòng 4 ngày.
Anh chồng sung sướng trả lời:
_Ồ! thế thì càng tốt chứ sao.

Và……………………………………….. …………..
Ngày thứ 1, thứ 2, đến thứ 3 và thứ 4 quả nhiên điều vợ nói là sự thật, anh ta không hề nhìn thấy vợ.
Đến tận ngày thứ 5 anh ta mới nhìn thấy vợ mờ mờ qua con mắt sưng vù của mình.
(TT)

—————-
– Làm thế nào mà ông có thể mua được tòa biệt thự sang trọng này trong khi thu nhập của ông rất thấp? – C14 hỏi Bùi Tiến Dũng.

– Ô! Tôi đâu có mua! – Bùi Tiến Dũng đáp – Hè năm ngoái tôi đi câu bên Đông Anh và bắt được con cá vàng to. Khi tôi gỡ nó ra khỏi lưỡi câu, nó mở miệng nói: “Tôi là một con cá có phép thuật. Hãy thả tôi về với biển cả, tôi sẽ ban cho ông một ngôi biệt thự tráng lệ!”. Tôi ném con cá xuống biển và được tòa biệt thự này…

C14 nóng nảy ngắt lời:

– Làm sao ông có thể chứng minh chuyện như vậy là có thật chứ?

– Thế bằng chứng này không đủ thuyết phục hay sao? – Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa chỉ vào ngôi biệt thự.
—————–

Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm, là sau hai tiếng nữa, họ sẽ bị treo cổ. Một người than:

– Hôm nay thật xấu ngày.

– Đúng vậy, mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm gì được nữa…

———————-
Cai tù nói với một tù nhân:

– Vợ ông muốn được gặp ông.

– Bà nào?

– Sao lại bà nào?

– Thế ông không nhớ là tôi bị tù vì có nhiều vợ à?

———————–
Con trai một hôm hỏi bố:

– Bố có việc gì thuê con làm không, con cần tiền để mai đi xem film

– Bố chẳng có việc gì cho con cả – ông bố sẵng giọng

– À, vậy bố cho con lĩnh 5$ trợ cấp thất nghiệp

———————-
Nhóc nhà MTL hỏi bố:

– Bố ơi tại sao người da đỏ lại vẽ lên mặt?

– À đó là phong tục của họ mỗi khi chuẩn bị tấn công kẻ thù

– Ồ, vậy bố cẩn thận nha, mẹ đang ngồi vẽ mặt đó

————————–
Còn chờ gì nữa

Giờ giải lao, cô giáo oà lên khóc và chạy vào phòng giám hiệu:

“Thưa đồng chí hiệu trưởng, thằng Ivan nó bảo trước mặt cả lớp là ‘Cô cút đi, còn lão hiệu trưởng thối chân hãy câm họng lại!'”

“Láo, bố nó là ai?”

“Dạ, là Bí thư thành ủy.”

“Còn mẹ nó?”

“Chủ tịch Ủy ban Kiểm sát Nhân dân.”

“Thế thì còn chờ gì nữa? Cô cút ngay đi, còn tôi sẽ câm họng và đi rửa chân ngay bây giờ!”
————————

Chọn bạn

Trong lớp, thày giáo hỏi Moricka:

“Em hãy kể tôi nghe những nước bạn của Hung.”

“Tiệp, Rumanie, Ba Lan và Đông Đức.”

“Đúng. Nhưng sao lại thiếu Liên Xô, nước quan trọng nhất?”

“Đấy không phải là nước bạn, mà là nước anh em.”

“Vì sao?” – thầy giáo hỏi.

“Vì bạn thì còn được chọn.”

2 thoughts on “Truyện hài hước”

  1. Ước mơ của người Thanh Hoá
    Lá rau má to bằng lá sen.
    Ước mơ của người Thái Nguyên
    Búp chè xanh to bằng bắp chuối
    Ước mơ của người Hà Nội
    Giờ cao điểm không bị tắc đường
    Ước mơ của người Hải Dương
    Bánh đậu xanh to bằng cái ghế
    Ước mơ của người xứ Huế
    Nước sông Hương trở thành nước hoa
    Ước mơ của người Khánh Hoà
    Quả nho to bằng quả bóng …….
    Ước mơ của người Ninh Thuận
    Con cá trắm bằng con cá Cơm
    Ước mơ của người Nghệ An
    Nhà của Choa ở gần lăng Bác
    Ước mơ của người Đắc Lắc
    Giá cà phê càng ngày càng lên
    Ước mơ của người Hưng Yên
    Cả Nàng ta không còn Lói ngọng

    Reply

Leave a Reply