Hôm nay, trận thứ 4 kể từ hồi trở lại sân bóng, mình đã ghi bàn. Bàn thắng mở tỉ số một pha tranh chấp với hậu vệ và thủ môn đối phương ngay trước cầu môn. Sướng quá há há. Sướng hơn nữa là đội mình thắng hẳn 6-2. Đến lúc 4-0 là đã đá nhởn nhơ rồi. Mình về bắt gôn, đội bạn sút suốt mà ko vào, mình đẩy một quả sút từ chính giữa cầu môn, sút mạnh lắm, mình chỉ đẩy khe khẽ cho bóng trượt lên, đập xà ngang ra ngoài. Lúc sau lại sút, lần này sút từ phía trái, bóng bay ngang tầm ngực, mình lại đẩy cho bóng trượt ra, đi ra ngoài. Quả thứ 3 là khi bóng xuống gần sát phía trái cầu môn, khá gần, nhìn đối phương mắm môi mắm lợi sút, mình hãi, co mẹ người sát cột gôn bên trái, để tránh, kệ cho bóng vào gôn, tấm thân ngàn vàng đéo gì lại giơ ra chịu bóng thì có mà đi viện à, ai dè ông đó nửa sút nửa chuyển, mạnh, một ông khác đứng khá sát mình, đệm bóng, đáng ra vào lưới rất dễ thì anh ta lại thích chơi bài khó, đệm vào vai mình (đang co ro) và bay ra ngoài =)) Có quả khác thì sút rõ mạnh, mình luống cuống, thế nào mà bóng đập bốp phát đầu gối bật ra, rát hết chân. Nói chung là rất buồn cười.
Mình đá bóng từ hồi lớp 1 lớp 2, lớp 5 thì bắt đầu thi đấu ở đội tuyển của … lớp. Hồi đó lớp mình mạnh lắm, thế mà bị loại ngay trận đầu tiên, hòa 1-1 rồi sút penalti, mình thằng duy nhất sút vào. Nhớ là hồi đó đội bóng có Phùng Đức Minh, Tống Văn Duy, Bồ Việt Hải, Phí Hồng Thái, và thủ môn gì Tuấn ấy. Kinh ra phết, vì có mỗi mình mình là vừa đi thi học sinh giỏi lại vừa lên tuyển, hố hố.
Sang cấp 2 thì cũng vẫn đá giải cấp … trường, năm nào cũng thua. Hồi lớp 6 lớp 7 ấy, khi còn ở Chí Linh, vườn rộng, mình dọn vườn, làm hẳn một sân tập bóng đá, kẻ vẽ đẹp vô cùng, tập luyện chăm chỉ lắm, tập sút phạt như Beckham luôn, toàn tưởng tượng mình là đội trưởng dẫn dắt Việt Nam vô địch thế giới, nuôi mộng thi ĐH thể dục thể thao Từ Sơn. Lớp 8 lớp 9 lên Hương Canh (Vĩnh Phúc) thì học hùng hục như trâu húc mả, chả bóng bánh chó gì, kể ra vẫn ở Hải Dương thì khéo giờ mình nổi tiếng hơn Công Vinh =)).
Lên cấp 3 thi thoảng vẫn đá giao hữu với các lớp khác, thế thôi. Hết. Vào đại học cũng vẫn đá ở cấp … đội tuyển lớp. Nhớ năm cuối Hải LT và thằng Minh Hoàng CA tổ chức giải cho khoa hay cho trường nhỉ, rất chi cơ cấu, K50CC và K50CA vào chung kết, đá sân quái gì xa mãi bên Cổ Nhuế. Mình ghi một bàn thắng để đời: Hải từ cánh phải sân nhà phất bóng lên phía cánh trái, mình chạy chạy theo bóng, rồi tung chân trái sút một cú, một cú vuốt bóng huyền thoại, Rooney cũng chỉ đến thế mà thôi, bóng đập BING phát vào xà ngang vào lưới, rung chuyển cả khung thành. Rút cục thì đội CA với sự dẫn dắt của Nguyễn Bá Đạt vẫn bật lại 3-1.
Hồi đi làm, đợt xưa hay đi đá với Linkhay PTD team, đá vị trí tiền đạo, ghi bàn thì nhiều không kể xiết, có trận ghi hẳn 4 bàn, vài lần ghi bàn trực tiếp từ những quả phạt góc. Đá ở BSS cũng tiền đạo nên cũng ghi bàn ầm ĩ, hồi ấy ghi bàn là chuyện hết sức bình thường, trận nào không ghi mới là bất thường. Giờ trở lại đá 4 trận mới ghi được một bàn, thật mừng khôn tả.