Hôm qua, 10h tối, Bi ngô đang trong phòng với mẹ, chuẩn bị đi ngủ. Bố xỏ giầy đi ra thang máy định xuống sân chạy thì Bi ngó đầu ra khỏi cửa, thấy bố, anh ta vừa gọi vừa mếu vừa guồng chân chạy tít mù ra bố, bố ôm anh ta nhấc lên tay. Cái dáng lũn chũn, chân ngắn cũng, bụng bự, chân quẩy vèo vèo vì sợ bố đi mất. Bố sẽ giữ hình ảnh này, như hình ảnh của Bi khi ngủ ngoan trên tay bố hồi 3 tháng, như hình ảnh Bi lẫm chẫm bên cửa chung cư hồi hơn 1 tuổi.
Chị Đoàn Minh Hằng bảo là không có tình yêu nào vô điều kiện như tình yêu dành cho con cái. Mình nghĩ không phải, không tình yêu nào là vô điều kiện cả. Tình yêu chúng ta dành cho con cái có điều kiện đấy chứ, điều kiện là “phải là con mình”, nếu bạn yêu một đứa trẻ không phải con bạn, như yêu con bạn, đó mới là tình yêu vô điều kiện. Nhưng rất khó, nếu đứa trẻ đó không yêu bạn, bạn sẽ vô cùng khó giữ tình yêu của mình. Vậy nên, không hề có cái gì vô điều kiện cả, mọi thứ đều có điều kiện.
Đoạn trên viết cách đây mấy tháng rồi nhưng để trong draft, thôi hôm nay public.
Dạo này mình rất thích bế Bi ngủ. Bi giờ gần 12kg rồi, mấy nữa 15kg là sẽ nặng quá không bế nổi, hoặc nó đủ tuổi không thích ngủ trên tay bố nữa. Phải tranh thủ khi còn bế được. Mình nghĩ vậy. Trẻ con tuổi này cực kì đơn giản, chỉ cần đuổi nhau với nó, chơi trốn tìm với nó, hoặc nó đứng sau lưng mình, rồi hỏi “Ai ở sau lưng bố thế?” … là đủ để nó vui vẻ cười khanh khách, tiếng cười vô tư giòn tan như nắng, chẳng cần iphone, chẳng cần ipad.
Hôm qua đi BigC, xun xoe chỗ đồ chơi, “ơ ô tô này, Ơ khủng long này, Ơ xe máy này, Ơ con gấu này, Ơ con cá này…”. Thật đáng yêu vô cùng.