nếu thật buồn em hãy về với biển
biển vẫn xanh như thủa ấy vừa yêu
giấu hết bão dông vào đáy lòng sâu thẳm
biển yên bình biển hát phiêu diêu
nếu thật buồn em hãy về với biển
tìm lại ngày xưa bên dấu tích lâu đài
em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
như chạm vào xưa cũ dấu chân ai
nếu thật buồn em hãy về với biển
viết ước mơ lên những vỏ sò
và hãy viết tên mình lên bờ cát
ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
nếu thật buồn em hãy về với biển
sẽ thấy vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ
Ngoại ô, chiều
Đàm Huy Đông
Trở về chốn cũ
gặp mùa thu ngồi hát dưới chân cầu.
Hoa tím nhà ai lưng chừng giậu
Bỏ những ồn ào lại phía sau.
Quá khứ đang chơi trò ú tim
vụt sáng, thoắt mờ như bóng nắng.
Con dế hát bài hát hôm nào, nghe trống vắng
Mà vẫn chẳng thành được ngày xưa.
Tiếng sáo diều
vương giữa chiều ngoại ô
Anh trở lại, em thì không đến nữa
Tình đầu ngày ấy giờ dẫu vỡ
Chăng vô hình một sợi chỉ thương yêu.
Từ giã
Em về đi bến sông chiều phai nắng
Lối mòn gầy ngủ trong cỏ không tên
Gió rất khẽ như sợ làm đau lá
Tơ nhện chăng hờ phía hoàng hôn
Em về đi mắt đừng buồn em nhé
Anh muốn em cười cho khoảnh khắc chia tay
Anh sẽ hát lúc thật buồn vẫn thế
Rồi sẽ phai đi những dấu giày
Gió vẫn hát giữa trống không em có thấy
Có một màu hoa súng tím ngàn xa
Chiều bình thản như những chiều hẹn trước
Em về đi anh nhận hết phong ba.
(Đàm Huy Đông – HHT)
Đếm tuổi
Đàm Huy Đông
Tôi đếm tuổi mình bằng những sợi mùa thu
Bằng những gót chân trăng nhón qua trời tóc rối
Bằng những giọt cà phê bốc khói
Âm thầm tan vào hun hút kẽ đời.
Tôi đếm tuổi mình bằng những rong chơi
Bằng những chuỗi hoàng hôn tôi xâu trong nỗi nhớ
Bằng những hạt cườm lăn đến cuối chiều thì oà vỡ
Thành mưa.
Tôi đếm tuổi mình bằng những ngày mưa
Bằng những con đường cỏ bao màu xanh – úa
Bằng bao ngày ngóng dáng tóc em không về nữa
Bằng ấm mềm cát ở phía bờ xa.
Tôi đếm tuổi mình bằng những tháng năm qua
Tiếng chuông đồng hồ vỡ vụn trên gác xép
Bằng những chuyện chẳng thành thơ năm nào tôi cũng viết
Cho người ấy, cho tôi.
Bói
Tuesday, 23. May 2006, 09:49:57
Thằng này, thằng J cơ
Đẹp trai, nhiều tiền lắm
Nó cũng thích em đấy
Mà sao em hững hờ
Còn đây gã J rô
Đích thị một công tử
Yêu nó thì cũng được
Nhưng hạnh phúc đừng mơ
Còn đây thằng J nhép
Nó không yêu em đâu
Nó đa tình và nó
Chỉ mang đến khổ đau
Cuối cùng – tên J bích
Em thấy tính hung đồ
Em mà mơ đến nó
Có ngày mặt sưng vù
Không đứa nào tốt cả
Dù có bói cả ngày
Số em muốn hạnh phúc
Ờ…ờ phải lấy thầy
Em dứ dừ nắm tay
Thầy liệu mồm đấy nhé
Tôi mà quẳng “tráp” đi
Thì thầy có mà ế!
“Không thể khác được đâu
Bốn thằng đều không tốt”
Ô kìa! Mắt em buồn
Sao nghe lòng xa xót
Năm tháng xa thật xa
Bây giờ tôi mới biết
Ngày ấy thằng J nhép
Em đặt thầm tên tôi
Đàm Huy Đông
Không đề cho một người
.: Đàm Huy Đông :.
Em ở đâu cho tôi được đến tìm
Mùa hạ ép con ve khô xác
Bắng lăng tím tự bao giờ còn ngơ ngác
Em về đâu sau giờ học cuối cùng ?
Em ở đâu cho tôi được đến tìm ?
Màu áo cũ như màu mây xuống phố
Ba năm học bàn số năm ô cửa
Đếm được mấy lần tôi trò chuyện cùng em ?
Em ở đâu cho tôi đựơc đến tìm ?
Ánh mắt em
Một lần kiểm tra tôi lén xem trộm sách
Để đến tận bây giờ còn day dứt
Ánh mắt em.
Em ở đâu cho tôi được đến tìm
Tôi gắng học để trước em không kém cỏi
Những bài toán cả lớp tin rằng một mình tôi giải nổi
Tôi vẫn biết là em đã làm xong
Có bao giờ em hiểu tôi không ?
Tim tôi đập rung trong tầng đá lạnh
Em yên lặng em bước qua kiêu hãnh
Tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi
Không một dòng lưu bút cho nhau
Giờ văn học cuối cùng tôi mượn cây thước kẻ
Em vẫn chỉ lặng lẽ đưa, lặng lẽ
Giá như em …
KHÚC ĐÊM
.: Đàm Huy Đông :.
Đừng nghe lời của gió
Rong chơi không bến bờ
Hãy nghe lời của cỏ
Xanh một bờ tương tư.
Có đêm nào thức giấc
Nghe tiếng chim qua trời
Tiếng thời gian tách vỏ
Ai gọi mình xa xôi.
Có đêm nào thức giấc
Nghe tiếng lá trở mình
Gió đi ngang qua cửa
Hát như gã si tình.
Có đêm nào thức giấc
Một mình nghe mưa rơi
Từng giọt buồn thăm thẳm
Biết rằng em xa rồi!
Có một đêm thức giấc
Nghe tiếng dế khóc, cười
Hương một mùa phai phôi …
MỐI TÌNH ĐẦU
.: Đàm Huy Đông :.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
Trái Đất nghìn triệu xưa năm cũ
Cũng chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian.
KHÔNG ĐỀ
ST: Đàm Huy Đông
Anh dữ dội như cơn bão biển
Em con thuyền – không buồm lái mong manh
Em van – đừng có làm em đắm
Trong phút ồn ào, nông nổi của tình anh
Con sóng bạc đầu rồi con sóng lại xanh
Em không có hai lần con gái
Khi bão tạnh và trời quang trở lại
Cái vỏ sò bên bãi biển khóc cô đơn
Yêu em, anh hãy giam giông bão vào tim.
Miền trăng
“Em chẳng còn về tát nước giữa miền trăng
Hạt hy vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ
Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió
Xoáy nước duyên như má lúm đồng tiền
Em chẳng còn về xóm nhỏ ven đê
Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa hai ngón tay em xinh xắn
Em bỏ lại những buổi chiều thay cơm bằng khoai, sắn
Rơm ẩm, khói luồn qua những dậu thưa
Em không về với góc vườn xưa
Gã bọ ngựa khờ – anh – giương oai múa kiếm
Dây tơ hồng buộc vào nhau lời hẹn
Giờ cũ hơn cổ tích của bà
Em sẽ không về với hoa gạo tháng ba
Hoa sen tàn trong giếng chùa tháng bảy
Em không đợi cuối gốc đê ngày ấy
Cỏ may khâu, khâu mãi chẳng xong mùa.”
( báo số 339 ngày 8-6-2000)
Ca dao
Cúc đơm chiếc khuy vàng trên tấm áo mùa thu…
Mùa thu đến lá khẽ rơi trên cỏ
Heo may lạnh bờ tre xào xạc gió
Con thuyền thúng trôi giữa dòng sông nhỏ
Lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau đi.
Năm tháng vèo qua sau một cái chớp mi
Câu ca dao một thời tôi đánh đắm
Gọng vó kéo hoàng hôn như trĩu nặng
Cọng rơm vàng như nắng hanh hao
Cỏ thân yêu có phải cỏ hôm nào
Mà mềm ấm lời yêu thương ngày cũ
Tôi trở về với chính mình lặng lẽ
Câu ca dao sang bên ấy theo người.”
Sẽ có một ngày
Sẽ có một ngày bạn không đến
Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu
Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
Về đâu?
Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố
Có khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gẫy
Níu nghiêng trời từng giọt mưa bay
Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới
Chỉ riêng chúng ta chẳng thể nào cháy nổi
Như một thời mười bảy đã trôi qua.
Có một ngày rồi bạn sẽ quên
Để lòng tinh khôi thanh thản
Sợi tóc đã vào thơ sẽ không bao giờ bạc
Cả bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi.”
(báo hht số 417 ngày 6-12-01)
Vẩn vơ mùa hạ
Tôi lại đến bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng vĩ năm nào hoa cũng muộn
Nơi cách đây nhiều năm – một mình tôi đã đến
Nhặt cánh phượng cuối mùa, ép niềm đau thi trượt vào tim.
Nơi cách đây chỉ một vài năm
Khi những người bạn tôi chưa vướng những chuyện đời, cơm áo
Mắt hãy còn cháy bỏng khát khao căng buồm trong dông bão
Vẫn hẹn nhau về.
Nơi có lần : tôi, mùa hạ và em
Cùng đứng đợi điều gì – chẳng gọi tên ra được
Rồi mùa hạ hiểu lòng đổ cơn mưa bất chợt
Trong lưới mưa điệp trùng tôi tìm thấy tay em.
Những bạn bè tôi, tất cả, nay đã quên
Em cũng rẽ những nẻo đường hoa mới
Cây phượng vẫn nở nhẩn nha những bông hoa cuối
Như đã quen với tất cả mọi điều
Tôi lại về bên cổng trường tôi
Nơi có cây phượng vĩ lúc nào hoa cũng muộn
Lẽ nào mọi điều đều có thể quen rồi quên được
Lẽ nào… chúng ta…”
( báo số 400 ngày 19-8-01)
Hạ khúc
“Một tiếng ve nhắc rằng mùa hạ
Mây trốn về đâu cho trời lặng lẽ xanh
Phượng tự đốt cháy mình thành ngọn lửa
Ơ kìa! Sao em khóc ngon lành.
Lưu bút đầy những thân yêu bè bạn
Lại về đây đợi tiếng trống tan trường
Bài thơ trong ngăn bàn mùa đông giá rét
Biết có bao giờ cạn những niềm thương.
Một mảnh giấy từ bàn trên chuyển xuống
Diễm mèo ơi đứng dậy hát đi.
Ơi! Có bao giờ lại gọi tên bè bạn
Bằng những cái tên ngộ lạ kỳ.
Đôi bạn ấy chung bàn ba năm học
Giờ chia tay đứng mãi cuối hành lang
“Mong những cơn mưa đời đừng làm ướt
Tinh khôi áo trắng học trò”.
Em biết không tất cả rồi sẽ mất
Thơ còn mãi những gì tốt đẹp mà người ta mang đến cho nhau
Và ta hát cho những trong trẻo ấy
Ngày mai. Phía trứơc. Những nhịp cầu”
( Báo số 290 ngày 1-7-99)
Đoản khúc
Làm gì có ai ngang cửa
Gió mùa vẫn cứ se lòng
Cánh cửa thôi không khép mở
Mà lòng không nguôi chờ mong.
Có một mùa đông xa xưa
Khuất sau bao nhiêu là gió
Ta đứng góc đường chờ em
Bài thơ nồng nàn như lửa
Có một mùa đông trong mưa
Lá bàng rực hồng mắt nhớ
Những chiều chủ nhật ta chờ
Sân ga – tàu về trong gió
Có một mùa đông trượt ngã
Lạnh giòn tiếng gãy cành khô
Rồi đã tan vào sương khói
Điều tưởng không tan bao giờ
Chẳng có cây cầu nào gẫy
Mà đông – không còn Đông xưa.”
( báo sinh viên việt nam ngày12-2-2000)
Thời hoa đỏ
Em quên rồi – thời hoa đỏ ngày xưa
Thuở hờn giận vu vơ
thương dại khờ đám cỏ
Líu ríu xanh – góc cuối sân trường.
Em đã quên thời hoa đỏ ngày xưa
Tan vào đời những câu thơ bong bóng
Con sầu kim gốc phượng già bật khóc
Vết mực nhòe – tiết tấu hoàng hôn.
Em đã quên thời hoa đỏ có tôi
Sấp ngửa mưa rơi trên con đường hò hẹn
Dáng trầm tư – rặng cây già trắc nghiệm
Tia chớp lạnh lùng, buổi ấy nhón chân qua.
Em quên rồi thời hoa đỏ ngày xưa
Lớp học cũ – bụi thời gian – trầm tích
Mùa hạ cồn cào giữa hai bờ thương mến
Tôi lại đạp xe qua tháng sáu mưa rào.”
( báo “Tài hoa trẻ” số 212 ngày 22-5-2002)
Không đề
Em có còn cái vỏ ốc ngày xưa.
Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát.
Kỉ niệm là những lâu đài cát,
Sóng rập rình cuốn trôi
Em có còn nhớ biển và tôi
Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển
Nghe con sóng thì thầm kể chuyện
Lần đầu hơi ấm một bàn tay…
Tôi lại về phố biển chiều nay,
Biển lặp lại những lời tình ca cũ,
Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
Gió dắt em về chốn nao
Nắng khoanh tròn dấu lặng xanh xao
Tên em mờ, gió xóa đi rồi sóng
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng.
Tôi dã tràng se những vần thơ
__________________
đàm huy đông
Em hãy là em
Em đừng là trái bóng
Để người ta chạy theo
Có ngày người ta đá
Em sẽ bay xa. Vèo!
Em đừng làm thẻ đỏ
Đuổi anh khỏi cuộc đời
Anh cầu bơ cầu bất
Chắc gì em đã vui?
Em chớ làm khung thành
Cho người ta “bắn phá”
Khi cuộc đấu hết giờ
Em một mình lạnh giá.
Cũng đừng làm trọng tài
Cầm còi toe toe chạy
Lỡ xử oan người ta
Sẽ một đời áy náy.
Em hãy là em ấy
Mộng mơ với giận hờn
Mãi mãi còn bí ẩn
Cho mình anh nhớ thương.
(Bút danh Giang Châu – HHT 282 – ra ngày 6/5/1999)
Chiều
“Heo may rắc mảnh vàng xuống cỏ
Nắng phai màu trên những mái phố cong
Trái bàng rụng, chiều cô độc vỡ
Ta ngồi, ta hát một lời mong.
Em không đến. Mùa thu thì vẫn thế
Với nức nở buồn với những hạt sương
Cánh chuồn mỏng chở nắng về xa thẳm
Hình như, se lạnh một con đường.
Chiều len lén, trở mình thật khẽ
Góc nhỏ nhà ai vẳng tiếng độc huyền
Mây trắng bay qua trời mòn mỏi
Một mùa thu là mấy hoàng hôn.”
( báo ngày 19-8-99 số 297)
Bài thơ không tên số 8
(Tặng Quỳnh)
“Chiều tấu lên bản nhạc nắng cuối cùng
Rồi lặng lẽ quấn vòng khăn màu khói
Tôi uống cạn cả chiều, đứng đợi…
Rồi cố tình quay mặt lúc em qua!
Nhấc điện thoai lên : tám, sáu, hai, ba…
Nghe tiếng em… và gác máy
Thằng bạn hỏi : ” Gọi ai mà kỳ vậy?”
Tôi cười và nó cũng cười theo.
Thương nhớ bao nhiêu, thương nhớ bao nhiêu
Khi một buổi em về con đường khác
Thằng bạn hỏi : ” Dạo này không thấy gọi
Số máy chi bao lần không có nhà!?”
Ngày lại ngày ngồi không đợi ai qua,
Con đường cũ, quán quen, chiều sâu thẳm
Và vẫn cứ những vô thường mưa nắng
Những bức tường mái phố rong rêu.”
(số 255 ngày 2-4-98)
Có thể là em quên
Có thể là em không nhớ. Em quên
Chiếc áo cũ lâu ngày không mặc nữa
Chiếc áo có những nét chữ bạn bè yêu quý
Có nồng nàn sắc phượng trên vai.
Có thể là em không nhớ. Em quên
Những nhành hoa tim tím mùa yêu cũ
Dọc bờ sông là hai hành lang cỏ
Cánh chim dỗi mùa trốn học rong chơi.
Có thể là em không nhớ. Em quên
Thuở những lẻ loi tìm nhau cất cánh
Thuở những hẹn hò ủ bao chồi lộc
Cho vườn xưa thơm ngát nụ thơ đầu
Có thể em quên màu hoa đỏ trong tim
Khi câu thơ xưa không còn là nắng lửa
Khi kỉ niệm ngủ ngon lành không quẫy cựa
Trong chiếc kén vàng năm tháng se lên.
Có thể là em không nhớ. Em quên…
(Hy Giang)
Yêu bóng đá
Đàm Huy Đông
( Tặng những ai chỉ duy nhất một tình yêu : Bóng đá)
Yêu bóng đá không cần phải nói
Nên chẳng run run lúc tỏ tình
Cứ thoải mái, tha hồ hò hét
Cứ tự tin và cứ hết mình
Yêu bóng đá không sợ nghe từ chối
Mà chỉ lo không còn sức để yêu
Yêu bóng đá không cần khư khư giữ
Càng lắm kẻ yêu, càng thấy vui nhiều
Yêu bóng đá không lo ai hờn dỗi
Không phải “trồng si” chẳng phải “làm đuôi”
Càng không phải sớm đưa chiều đón
Nhõng nhẽo, điệu đà ôi! Khổ trăm chiều…
Yêu bóng đá vẫn rất là lãng mạn
Vẫn thơ dài, nhạc ngắn đấy thôi
Thêm những phút vỡ òa – hạnh phúc
Thoáng lo âu và nhiều lắm niềm vui
Bóng đá chẳng bao giờ làm mặt lạnh
Gọi không thưa, hỏi cũng không thưa
Bóng đá dẫu bất ngờ thay đổi
Cũng chẳng bằng em sớm nắng chiều mưa
Bóng đá có những niềm kiêu hãnh
Nhưng chẳng có đâu một phút kiên trì
Bóng đã sẵn sàng yêu tất cả
Những trái tim nào dám biết si.
Yêu bóng đá là tình yêu vĩ đại
Đẹp như mơ và cao thượng như mơ
Hỡi tất cả các chàng trai trên Trái Đất
Yêu bóng đá đi mặc con gái thẫn thờ
Định nghĩa tình yêu
“Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu”
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố man man, ấm đầu
Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi “cảm” nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo ruột đau
“Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu”
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu
Có phải tình yêu là hội
Hội các-na-van hóa trang
Tật xấu thường ngày quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
“Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu”
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau
Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
Nên thường có hậu lạ kì…
“Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta đá nhau
“Tình yêu là gì hở nhỏ”
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này xanh mãi
Ồ thế thì hãy yêu đi
__________________
đàm huy đông
Đoản khúc mưa
Giang Châu
�1. Phía bên kia lề ký ức tuổi thơ � là những ngày mưa tôi bắt con cá rô rạch theo dòng nước, cầm tù những cánh mối nâu lả lướt. Và chân trần đuổi bắt, bắt tiếng cười trong vắt của em.
2. Những ngày mưa nhòe ướt câu ca dao.Bong bóng vỡ như một niềm mất mát. Nhà dột lung tung � chỗ nào cũng ướt. Bà tôi thở dài, lặng lẽ đốt hương� Bát cơm bưng lên, ứ nghẹn giữa chừng. Rơm ướt hết, gạo chẳng thể nào chin được. Bà tôi bảo : Nhắm mắt vào mà nuốt. �Ngày xưa� dạo ấy vỡ đường.�
3. Những ngày mưa, tôi, em và chúng bạn đến trường. Con dốc đầu làng xô chúng mình níu vào nhau mà ngã. Rồi trốn học ở một lều canh cá, chuyền tay nhau mẩu khoai nướng sượng ngầm.
4. Những ngày mưa xa quê, trọ học một mình. Nghe câu hát : �Nhạt nhòa mưa bụi�. Tôi ngồi giở những chữ, câu em gửi, gói lẫn vào cánh thiếp báo tin vui.
5. Những ngày mưa giăng mắc đất trời. Tôi lang thang những nẻo đường vắng vẻ. Khao khát được làm giọt mưa nhỏ bé. Thấm vào lòng đất quê tôi.�
(hht số 385 ngày 26-4-01)
CHIẾN TRANH
Bố đi biền biệt
Mười mấy năm
Mẹ vẫn đợi
trước bao tin báo tử
Rồi một hôm bố về
Chiếc ba lô vứt ào xuống
thềm nhà rêu phủ
Mẹ ngồi lặng đi
Que cời bén lửa
Khói vòng quanh mắt
Cay cay…
Bố quen ra lệnh nửa cuộc đời
Về với mẹ bố vẫn quen ra lệnh
Mẹ lại như ngày xưa:im lặng
Hạnh phúc nén đến tận cùng là nỗi đau
Gần hai mươi năm bom đạn thét gào
Đêm mẹ giật mình với giấc mơ chiến trường của bố
Những ngày trở gió
Mẹ đau những vết thương trên người bố.
Âm thầm
*
Bố biết không con đã thấy một lần
Bố rất nặng lời,mắt mẹ rưng rưng lệ
Cứ ngỡ chiến tranh đã qua rồi,một phần tư thế kỷ
Đâu biết bây giờ với mẹ vẫn chiến tranh.
(Số báo 345,20/7/2000 )
Không đề
Giang Châu
“Em đã đợi cạn cả ngày chủ nhật
Gió đánh lừa thả lá giả bước chân
Gió lừa em gõ vào cánh cửa
Em mở ra rồi khép lại bao lần
Em mở ra rồi khép lại bao lần
Chỉ thấy ngang qua trời mây trắng
Chỉ thấy bên thềm lung linh nắng
Xa xôi
Ừ thôi, không đến nữa thì thôi
Thì anh đừng bao giờ đến nữa
Em sẽ không bao giờ mở cửa
Em quen chủ nhật một mình rồi
(hht số 304 ngày 7-10-99)
Chỉ tôi & Mưa…
Tặng…
1.
Mưa! Mưa rơi mãi chưa nguôi buồn mái lá. Tôi gặp em. Em lặng lẽ cười. Em ngồi xuống bên tôi. Em yên lặng. Em mơ về nơi ấy xa xôi.
2.
Những giấc mơ có cánh buồm thắm đỏ. Tôi chỉ có trái tim thắm đỏ thôi em. Em chẳng biết. Em vô tình đến thế. Trái tim tôi – căn nhà bị lãng quên.
3.
Tôi tự biết chẳng bao giờ nói nổi. Vần thơ ngây ngô không đủ sức nhuộm hồng. Tôi tự biết chẳng bao giờ nói nổi. Mắt em trong và rất xa xôi.
4.
Chỉ có mưa với tôi là biết. Nên mưa rơi điệp điệp tiếng lạnh lùng. Nhưng mưa thì mỏng và mưa thì yếu đuối. Và chỉ mình tôi trước mông lung.
5.
Em gọi tên tháng năm bằng những từ yêu mến. Gần nhau hơn ai biết lại xa hơn.
Một chiều nào mùa đông về, lá đỏ. Em biết không tượng đá cũng có hồn?
6.
Và vẫn chỉ thế thôi. Vẫn thế. Em và Tôi. Ngày xưa và Mưa. Với hoài vọng thì cả hai cùng có. Bao giờ chung lại một bến bờ?
(bút danh Giang Châu, báo hht sinh viên, số 48 ra ngày 20 – 11 – 99)
Không đề 15
Cây thả những lá vàng xuống cỏ
Dáng đăm chiêu như đang tự đếm hồn
Ai khiến xui ta về lối cũ
Khe khẽ mưa trong một hoàng hôn.
Ta lặng im, ly cà phê độc thoại
Nhỏ từng giọt đắng mồ côi.
Gió tìm gì mà gặp ai cũng níu
Tia chớp lóe lên như từ cuối chân trời.
Lỡ có gặp xin người đừng khóc
Hãy cứ lạnh lùng mà bước qua nhau
Ta giam hết vào tim mình giông bão
Nên chẳng biết buồn, đã từ lâu.
Có một người hát rong về trên phố
Tiếng hát khẽ ngã vào con ngõ sâu
Mưa cũng ngã đâu đây làm ướt mèm tiếng hát
Người ta lớn dần qua những nỗi đau.
Báo SVVN số 27 ngày 6 tháng 7 năm 99
Không biết bạn có sưu tầm được bài thơ Đàm Huy Đông viết phỏng theo bài “lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau…”?
Quả thật bạn đàm huy đông đã sáng tác những bài thơ nay? Nếu được như vậy thi qua thật tôi xin chúc mừng bạn. Bạn đã có những bài thơ thậ hay. Cứ tiếp tục nhé.