20.10, sáng định nhắn tin chúc mừng mẹ, nhưng lại quên mất. Giờ chẳng hiểu sao tự nhiên muốn nhắn cho mẹ là “mẹ ơi, con nhớ mẹ quá” quá, nhớ thật ấy 🙂
Nhớ những lần mình ốm, sốt li bì nằm trên giường, nhìn mẹ lo lắng thương ơi là thương, mua phở, nấu mì, nấu cháo cho mình ăn. Nhớ hồi bé bé khi nhà còn ở Chí Linh, sáng sáng mẹ đạp xe đi chợ, mình ngồi nhà ngóng, gần trưa mẹ mới về, mong như mong mẹ đi chợ về 😀 Thường có cái bánh rán, vài gióng mía, hoặc là bánh giầy, hoặc chẳng có gì cả, hehe. Mùa táo – là mùa đông, gần tết âm lịch, gió rét, có khi còn có mưa phùn nữa, mẹ hái mấy rổ – mấy thúng táo, có khi là cả 50kg đến 1 tạ ấy. Rồi sáng hôm sau đạp xe ra Sao Đỏ để bán. Có thời còn đi buôn dâu, dâu của nhà, họăc mua của các nhà trong xóm, rồi mẹ với bác hàng xóm đi sang tận Bắc Giang để bán. Vất vả lắm. Ngày ấy vặt dâu, có cái rổ hoặc cái rá để ở bậc hè, mình hay ngồi ôm cái rổ rồi xoay xoay, tưởng tượng là đang lái ô tô, vui lắm ^^.
Hồi lớp 7, bố mẹ đi làm ở Vĩnh Phúc, hai anh em ở nhà, em Hương thì vào đơn vị ở với dì Chính, bố mẹ nhờ một chú trong đơn vị bộ đội cạnh nhà (xưởng X56) ra ngủ với mình để trông nhà. Hình như mình toàn ăn cơm một mình, ăn cơm xong sớm lắm, thường thì 5 rưỡi 6 giờ là đã ăn xong rồi, ăn xong đạp xe ra cái cầu ở hồ Côn Sơn, cái cầu gần nhà thằng Vinh, ngồi ngóng sang bên kia bờ hồ, ban đầu chỉ là ra ngồi cho mát, ngắm hồ thôi, nhưng mãi sau, mới phát hiện ra là mình ngồi ngóng bố mẹ về, vì có lần đang ngồi đó, thì nhìn thấy bố mẹ từ xa, bố mẹ đi cái xe cúp 81, từ Vĩnh Phúc về Hải Dương. Giờ mình đi mới biết là xa thật, ngày ấy còn chẳng có đường đẹp như bây giờ.