21/9/2006
Ngày hôm nay khá là vui. Blog được quan tâm phết, vui. Trưa vào nhà Lyn, cứ tưởng lạc cuối cùng vẫn tìm được, vui, lại còn gặp Hiền và đi cùng bạn Hiền xinh xắn ra trường QG, vui nữa. Chiều thực hành tin, được cô giáo chú ý và khen. Cô giáo thật thân thiện và vui vẻ, nhưng cũng rất có nguyên tắc, tuyệt. Ah, sáng nay học kinh tế chính trị, mình cũng rất tích cực và gây được thiện cảm với cô giáo (hehe, đoán thế, cô giáo nào mà không quý thằng bé ngồi nghe giảng chăm chú, nhìn thẳng vào mắt cô giáo một cách tự tin, tay thì lúc nào cũng khư khư quyển sách, khekhe). Mà cô giáo oánh phấn hay sao ấy, mặt trắng mịn thế ko bít, cũng có khi cô dùng Pond’s cũng nên, hehe, dạo này mắt mình cận, nhìn kí rì cũng mờ mờ như hiệu ứng Blur của photoshop ý.
Nhà bác Quý đã sơn được gần một nửa rồi, trong tuần này hi vọng là xong, ok men!
Mình đang có nhiều kế hoạch quá, phải triển khai ngay thôi kẻo lại trôi đi mất hết thì phí lắm. Thứ nhất là hỏi han anh quản lý phòng net ở tầng 4 – cái phòng mà trường mình cho sv dùng free ý, có cả wi-fi bà con ạ, phê thế ko bít. Hỏi han xem anh có cần một “trợ lý” thì em sẽ xung phong, loăng quoăng giúp việc vặt cho anh, hehe, anh ấy hiền lắm, nói năng nhỏ nhẹ, mình rất quý. Kế hoạch tiếp theo là gạ gẫm quán net gần nhà để mình xin một line, nối mạng ở nhà, hoặc ra đó giúp trông coi sửa chữa máy cũng ok, hehe, cứ việc gì dính đến net là mình mê lắm, mê lắm ^^. Kế hoạch 3: training progamming for classmates. Do cô giáo gợi ý, hehe, mình sẽ làm được nhiều việc có ích đây. Aya, aya ! Fighting !
À, còn nữa, vừa gọi điện về cho mẹ mới biết cái thằng mất nết nhặt di động của mình ấy, khi bố mẹ gọi (cho mình, vì chưa biết mình mất máy), nó vẫn nghe như thường lại còn bảo “không phải Thái” khi mẹ mình hỏi “Thái à”, bọn nó đang ăn uống chơi bời gì đó, rất hỗn loạn, hichic, thằng mặt dày, thằng vô giáo dục. Ít nhất mày cũng phải học tiểu học chứ, tiểu học là phổ cập mà. Như vậy thể nào mày chẳng được dạy là “nhặt được của rơi phải trả lại người mất”, đúng là đồ đầu vịt, dạy mày chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. A, mày cũng nên nhớ Bác Hồ từng dạy “khiêm tốn thật thà dũng cảm” chứ, mày ăn gì mà không có tí thật thà nào trong người thế. Mày có ở trên đời này đúng là làm đời hơi bẩn thêm một tí (định chửi là mày sống chỉ bẩn đời nhưng e như thế ngoa ngoắt quá, không hợp với bản chất nhân hậu của mình nên thôi, keke). Căn bản không còn hi vọng xin lại điện thoại, mà thằng này còn mặt dày trơ tráo quá nên tức quá, chửi sơ sơ cho đỡ tức vậy.
ôE ơi anh Thái nhân hậu thế!