Kỷ niệm của tôi
Bắt đầu bằng thời mẫu giáo. Khi nhà tôi ở Côn Sơn – Chí Linh, lớp mẫu giáo đầu tiên mà tôi học là ở nơi gọi là “trường lái xe” – lớp mẫu giáo dành cho con em của cái trường dạy lái xe ô tô ấy mà. Hai đứa bạn học cùng mà tôi vẫn nhớ là Sơn và Cường. Và kỷ niệm duy nhất mà tôi nhớ về cái lớp mẫu giáo này là việc là lũ trẻ tranh nhau trèo lên cây si trong sân trường mẫu giáo, thi nhau bẻ lá và tước vỏ si để nhai, ôi sao mà cảm giác khi đó ngon đến thế… Học ở lớp mẫu giáo của trường lái xe có một bất tiện là khi đi về tôi phải đi khá xa, bé xíu mà phải tự đi bộ về buổi trưa – trong kí ức nhạt nhòa của những ngày ấy vẫn còn lưu giữ hình ảnh giữa trưa nắng, đi bộ về nhà thấy mẹ đang bế em đứng đợi ở cổng. Có hôm về đến cổng rồi tôi còn ngồi ở tảng đá trước cổng nghỉ lấy hơi rồi mới đi vào nhà, từ cổng vào nhà cũng phải 30m đấy. Hồi mầu giáo có đánh nhau, hic, từng bị thằng Sơn và thằng Cường bắt nạt. Sau này lớn lên, hồi cấp 2 thì hai thằng đó đều là bạn tốt của mình.
Sau đó, vì thấy học mẫu giáo thế xa quá, nên tôi được chuyển vào học ở lớp mẫu giáo của xưởng X-56 vẫn được gọi tắt là xưởng 6 – đơn vị bộ đội cạnh nhà tôi. Và ở đó, tôi được học cô Màng, tôi có những người bạn như Hiền, Tùng, Tuấn, Hưng, cả Thanh, Tâm… Chẳng nhớ hồi ấy Hiền xinh xắn dễ thương thế nào mà tôi lúc nào cũng muốn để mũ mình treo cùng một đinh với mũ của Hiền, bọn Hưng, Tùng, Tuấn thì chẳng bao giờ đồng ý với điều này, bọn nó vứt mũ của tôi xuống và treo mũ của Hiền lên chỗ cao hơn, tôi lại nhặt mũ lên vào cố gắng để cùng một chỗ với mũ của Hiền, đấu tranh cho tình yêu ác chưa :)). Một “vở kịch” hồi mẫu giáo mà tôi vẫn nhớ là vở kịch do anh Sơn (Mai) làm đạo diễn: Hoàng tử cứu công chúa. Hoàng tử là Tùng và Hưng còn công chúa là Hiền và Tâm, lũ còn lại là khán giả chầu rìa, tôi nhớ cả chi tiết hai công chúa ôm gối năm ngủ (như kiểu công chúa ngủ trong rừng ấy) và có hai chàng hoàng tử đến kiss để đánh thức công chúa (mình nhớ là chúng nó là kiss thật!). Những ngày mẫu giáo chỉ có thể, tôi chẳng thể nào nhớ nhiều hơn… Và tiếp đó là tiểu học.
Vào lớp 1, ngày đầu tiên đi học, mẹ dẫn tôi đến trường, tôi học lớp 1A, không rõ hồi ấy tôi có khóc không, hình như là có thì phải, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác e ngại tủi thân khi đó. Chả là tôi cứ ngỡ rằng khi đi học, tôi sẽ có cặp sách đẹp và có đầy đủ bút, vở, sách… nhưng tôi chỉ đi vào lớp với một quyển vở và thay vì một chiếc cặp thật mới như trong tưởng tượng, tôi đựng vở trong cái túi cước màu xanh mẹ tôi vẫn hay đi chợ. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi vào lớp, thấy mới cái túi của mình rõ là đẹp, thế là thay vì xấu hổ tôi rất tự hào ^_^. Năm lớp một cô giáo chủ nhiệm của tôi là cô Chinh, cô béo và khá nghiêm khắc (hay vì hồi đó tôi học dốt mà nghĩ vậy chăng ?). Những trò nghịch hồi lớp 1 của tôi cũng không nhiều, có lần tôi đã bỏ những quả dâu ngâm đường vào trong cái lọ bổ phế, đem đến lớp, bọn bạn xúm xít vào tranh nhau xin uống, hehe, được trở thành trung tâm của sự chú ý thật thú vị! Lớp 1 thằng Tùng là lớp trưởng, nó to con hơn tôi – cho tới bây giờ vẫn thế, nó đã từng đấm tôi chảy máu mũi tùm lum khi tôi tát nó nổ đom đóm mắt, không hiểu vì bất đồng cái gì nữa, nói chung là tinh thần “đấu tranh” đã có từ bé :)).
Tôi vẫn nhớ một việc làm hồi lớp 1 mà bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn vô cùng ân hận và xấu hổ: tôi đã ăn trộm rồi lại còn nói dối: thể dục toàn trường, tôi không tập mà trốn lên dãy nhà hai tầng, thó một chiếc bút của ai đó, về nhà tôi nói với bố mẹ tôi là tôi nhặt được nó ở cổng trường. Đó có lẽ là lần tôi cảm thấy ân hận và tội lỗi nhất trong 12 năm đời học sinh của tôi.
Lớp 1, học cùng với đầy đủ lũ bạn bè mẫu giáo, Tùng lớp trưởng, Hiền quản ca và hình như Tâm là lớp phó. Hồi ấy tôi học hành lẹt đẹt lắm, bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình có 11 cái giấy khen học sinh giỏi, riêng lớp 1 trong học bạ ghi là học sinh khá nhưng chẳng thấy giấy khen đâu. Đến lớp 2, Tâm chuyển đi đâu đó, và chẳng hiểu sao tôi trở thành lớp phó, con đường quan chức bắt đầu từ đây. Thực ra việc trở thành “chức sắc” của tôi cũng gặp vài sự rắc rối, vừa được làm lớp phó, khi đi học về đã bị bọn Hưng, Tùng, Tuấn phản đối: “Tâm mà không chuyển đi còn lâu mày mới được làm lớp phó, Tâm học giỏi bằng Hiền cơ mà” – lúc đó tôi chẳng nghĩ ra cái gì để nói lại chúng nó, đến lúc về nhà rồi mới nghĩ ra một câu hay ơi là hay nhưng chẳng còn cơ hội nói nữa “Tâm học giỏi bằng Hiền thì tao học giỏi bằng Tùng, Tùng học giỏi hơn Hiền kia mà vì Tùng làm lớp trưởng còn Hiền là quản ca thôi”. Nhóm chúng tôi thường hay đi học về cùng nhau vì nhà cũng gần gần. Có rất nhiều đường để đi về nhà, con đường mà chúng tôi vẫn gọi là đường tắt – thực ra có khi còn dài hơn đường không tắt là con đường chúng tôi hay đi nhất. Nó băng qua một cánh đồng, qua một con suối rồi đi dọc bờ suối với những rặng tre vi vu gió. Gọi là suối nhưng nó không bắt nguồn từ rừng mà từ một cái hồ rộng, bên cạnh hồ là một quả đồi và có một con đường vắt ngang quả đồi đó. Chúng tôi luôn bị bố mẹ cấm bén mảng xuống hồ, vì thế luôn đi trên đường – giống như một con đèo, tranh nhau hái “sim làng” ăn – vị chát xít, cả lá “mì chính” vị ngọt như mì chính, con đường vắt ngang quả đồi nên những thứ này rất sẵn. Và nhiều khi chúng tôi không đi trên đường một cách tử tế mà trèo hẳn lên phía trên đồi, đi phía trong những cái rãnh sâu, có lẽ co mưa xói mòn tạo ra, cảm giác khi đó thật tuyệt vời, đó là cảm giác thú vị như thể mình là những chú bộ đội giải phóng đang hành quân trên đường ra mặt trận. Quãng đường thú vị ấy chỉ tồn tại đến năm lớp 4, vì khi lớp 4, chúng tôi hình như đã quá lớn để đi trong những cái rãnh ấy.
Lớp 1 học ở khu nhà lớp ngói, còn từ lớp 2 tôi được học ở khu nhà hai tầng. một sự kiện mà tôi vẫn cứ nghĩ rằng nó làm tôi học giỏi, đó là hồi lớp hai, chẳng hiểu nô nghịch thế nào, tôi chạy như ma đuổi và đập đầu vào đầu một thằng cũng đang chạy như ma đuổi, trán sưng một cục bự, nằm rên hừ hừ trong lớp, từ đấy học giỏi hơn hẳn.
Lớp hai, tôi học cô Tâm và lớp ba học cô P
h
Bắt đầu bằng thời mẫu giáo. Khi nhà tôi ở Côn Sơn – Chí Linh, lớp mẫu giáo đầu tiên mà tôi học là ở nơi gọi là “trường lái xe” – lớp mẫu giáo dành cho con em của cái trường dạy lái xe ô tô ấy mà. Hai đứa bạn học cùng mà tôi vẫn nhớ là Sơn và Cường. Và kỷ niệm duy nhất mà tôi nhớ về cái lớp mẫu giáo này là việc là lũ trẻ tranh nhau trèo lên cây si trong sân trường mẫu giáo, thi nhau bẻ lá và tước vỏ si để nhai, ôi sao mà cảm giác khi đó ngon đến thế… Học ở lớp mẫu giáo của trường lái xe có một bất tiện là khi đi về tôi phải đi khá xa, bé xíu mà phải tự đi bộ về buổi trưa – trong kí ức nhạt nhòa của những ngày ấy vẫn còn lưu giữ hình ảnh giữa trưa nắng, đi bộ về nhà thấy mẹ đang bế em đứng đợi ở cổng. Có hôm về đến cổng rồi tôi còn ngồi ở tảng đá trước cổng nghỉ lấy hơi rồi mới đi vào nhà, từ cổng vào nhà cũng phải 30m đấy. Hồi mầu giáo có đánh nhau, hic, từng bị thằng Sơn và thằng Cường bắt nạt. Sau này lớn lên, hồi cấp 2 thì hai thằng đó đều là bạn tốt của mình.
Sau đó, vì thấy học mẫu giáo thế xa quá, nên tôi được chuyển vào học ở lớp mẫu giáo của xưởng X-56 vẫn được gọi tắt là xưởng 6 – đơn vị bộ đội cạnh nhà tôi. Và ở đó, tôi được học cô Màng, tôi có những người bạn như Hiền, Tùng, Tuấn, Hưng, cả Thanh, Tâm… Chẳng nhớ hồi ấy Hiền xinh xắn dễ thương thế nào mà tôi lúc nào cũng muốn để mũ mình treo cùng một đinh với mũ của Hiền, bọn Hưng, Tùng, Tuấn thì chẳng bao giờ đồng ý với điều này, bọn nó vứt mũ của tôi xuống và treo mũ của Hiền lên chỗ cao hơn, tôi lại nhặt mũ lên vào cố gắng để cùng một chỗ với mũ của Hiền, đấu tranh cho tình yêu ác chưa :)). Một “vở kịch” hồi mẫu giáo mà tôi vẫn nhớ là vở kịch do anh Sơn (Mai) làm đạo diễn: Hoàng tử cứu công chúa. Hoàng tử là Tùng và Hưng còn công chúa là Hiền và Tâm, lũ còn lại là khán giả chầu rìa, tôi nhớ cả chi tiết hai công chúa ôm gối năm ngủ (như kiểu công chúa ngủ trong rừng ấy) và có hai chàng hoàng tử đến kiss để đánh thức công chúa (mình nhớ là chúng nó là kiss thật!). Những ngày mẫu giáo chỉ có thể, tôi chẳng thể nào nhớ nhiều hơn… Và tiếp đó là tiểu học.
Vào lớp 1, ngày đầu tiên đi học, mẹ dẫn tôi đến trường, tôi học lớp 1A, không rõ hồi ấy tôi có khóc không, hình như là có thì phải, tôi vẫn nhớ rõ cảm giác e ngại tủi thân khi đó. Chả là tôi cứ ngỡ rằng khi đi học, tôi sẽ có cặp sách đẹp và có đầy đủ bút, vở, sách… nhưng tôi chỉ đi vào lớp với một quyển vở và thay vì một chiếc cặp thật mới như trong tưởng tượng, tôi đựng vở trong cái túi cước màu xanh mẹ tôi vẫn hay đi chợ. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng khi vào lớp, thấy mới cái túi của mình rõ là đẹp, thế là thay vì xấu hổ tôi rất tự hào ^_^. Năm lớp một cô giáo chủ nhiệm của tôi là cô Chinh, cô béo và khá nghiêm khắc (hay vì hồi đó tôi học dốt mà nghĩ vậy chăng ?). Những trò nghịch hồi lớp 1 của tôi cũng không nhiều, có lần tôi đã bỏ những quả dâu ngâm đường vào trong cái lọ bổ phế, đem đến lớp, bọn bạn xúm xít vào tranh nhau xin uống, hehe, được trở thành trung tâm của sự chú ý thật thú vị! Lớp 1 thằng Tùng là lớp trưởng, nó to con hơn tôi – cho tới bây giờ vẫn thế, nó đã từng đấm tôi chảy máu mũi tùm lum khi tôi tát nó nổ đom đóm mắt, không hiểu vì bất đồng cái gì nữa, nói chung là tinh thần “đấu tranh” đã có từ bé :)).
Tôi vẫn nhớ một việc làm hồi lớp 1 mà bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn vô cùng ân hận và xấu hổ: tôi đã ăn trộm rồi lại còn nói dối: thể dục toàn trường, tôi không tập mà trốn lên dãy nhà hai tầng, thó một chiếc bút của ai đó, về nhà tôi nói với bố mẹ tôi là tôi nhặt được nó ở cổng trường. Đó có lẽ là lần tôi cảm thấy ân hận và tội lỗi nhất trong 12 năm đời học sinh của tôi.
Lớp 1, học cùng với đầy đủ lũ bạn bè mẫu giáo, Tùng lớp trưởng, Hiền quản ca và hình như Tâm là lớp phó. Hồi ấy tôi học hành lẹt đẹt lắm, bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình có 11 cái giấy khen học sinh giỏi, riêng lớp 1 trong học bạ ghi là học sinh khá nhưng chẳng thấy giấy khen đâu. Đến lớp 2, Tâm chuyển đi đâu đó, và chẳng hiểu sao tôi trở thành lớp phó, con đường quan chức bắt đầu từ đây. Thực ra việc trở thành “chức sắc” của tôi cũng gặp vài sự rắc rối, vừa được làm lớp phó, khi đi học về đã bị bọn Hưng, Tùng, Tuấn phản đối: “Tâm mà không chuyển đi còn lâu mày mới được làm lớp phó, Tâm học giỏi bằng Hiền cơ mà” – lúc đó tôi chẳng nghĩ ra cái gì để nói lại chúng nó, đến lúc về nhà rồi mới nghĩ ra một câu hay ơi là hay nhưng chẳng còn cơ hội nói nữa “Tâm học giỏi bằng Hiền thì tao học giỏi bằng Tùng, Tùng học giỏi hơn Hiền kia mà vì Tùng làm lớp trưởng còn Hiền là quản ca thôi”. Nhóm chúng tôi thường hay đi học về cùng nhau vì nhà cũng gần gần. Có rất nhiều đường để đi về nhà, con đường mà chúng tôi vẫn gọi là đường tắt – thực ra có khi còn dài hơn đường không tắt là con đường chúng tôi hay đi nhất. Nó băng qua một cánh đồng, qua một con suối rồi đi dọc bờ suối với những rặng tre vi vu gió. Gọi là suối nhưng nó không bắt nguồn từ rừng mà từ một cái hồ rộng, bên cạnh hồ là một quả đồi và có một con đường vắt ngang quả đồi đó. Chúng tôi luôn bị bố mẹ cấm bén mảng xuống hồ, vì thế luôn đi trên đường – giống như một con đèo, tranh nhau hái “sim làng” ăn – vị chát xít, cả lá “mì chính” vị ngọt như mì chính, con đường vắt ngang quả đồi nên những thứ này rất sẵn. Và nhiều khi chúng tôi không đi trên đường một cách tử tế mà trèo hẳn lên phía trên đồi, đi phía trong những cái rãnh sâu, có lẽ co mưa xói mòn tạo ra, cảm giác khi đó thật tuyệt vời, đó là cảm giác thú vị như thể mình là những chú bộ đội giải phóng đang hành quân trên đường ra mặt trận. Quãng đường thú vị ấy chỉ tồn tại đến năm lớp 4, vì khi lớp 4, chúng tôi hình như đã quá lớn để đi trong những cái rãnh ấy.
Lớp 1 học ở khu nhà lớp ngói, còn từ lớp 2 tôi được học ở khu nhà hai tầng. một sự kiện mà tôi vẫn cứ nghĩ rằng nó làm tôi học giỏi, đó là hồi lớp hai, chẳng hiểu nô nghịch thế nào, tôi chạy như ma đuổi và đập đầu vào đầu một thằng cũng đang chạy như ma đuổi, trán sưng một cục bự, nằm rên hừ hừ trong lớp, từ đấy học giỏi hơn hẳn.
Lớp hai, tôi học cô Tâm và lớp ba học cô P
h
Bọn này đi xe đạp sớm nhở? Hết lớp 5 chị mới được đi xe đạp 1 mình đi học. Chắc phải mấy cái entry mới kể hết kỉ niệm mất nhỉ? May mà thằng bé biết đường cắt ra! Tuy nhiên là vẫn rất dài, vừa đọc xong mấy chương YTĐLK quay sang đọc cái này hoa cả mắt!
Dài quá trời, đã buồn ngủ thì chớ… Ghê thật đấy, bao nhiêu bản chất xấu xa của anh Thái bộc lộ hết từ bé. Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương rồi, chẹp chẹp, hỏng từ bé hỏng đi ;)). Hay đấy, anh viết tiếp đi 😀
woa!Thái viết tiếp đi!hay lắm!hỉu l¾m!:D
hêy, tao đọc đến đoạn ăn trộm cái bút rồi, mai tao đọc tiếp!
:)) Hôm nào cũng phải sản xuất 1 cái như thế này
tiểu đệ bất tất phải khách sáo vậy sao? Tại tôi đọc YTĐLK chứ tôi có trách tiểu đệ gì đâu!
hé, được cả nhà ủng hộ, vui quá :p
cái này viết lâu rồi, hôm nay search *.doc nên tìm ra, paste một phát ai ngờ dài quá, bà con thông cảm 😀
@Dung béo: đa tạ sự hâm mộ của mày =))
@Linh: “chiến tích” yêu đương hoành tá tràng còn ở phía sau cơ em ạ 😀
@Chị NGọc: Chị lại phải vất vả rồi, thật có lỗi quá – hehe, dạo này đọc Tầm Tần Ký, bị nhiềm phong cách ăn nói của thời Chiến quốc =))
@An: sắp đến đoạn có An rùi đấy ^^