Hôm nay 3 mẹ con đi Quảng Bình.

Sáng mình định lên công ty ngồi mà nghĩ chiều tạm biệt 3 con lợn rồi, nên đổi kế hoach, đưa cả nhà đi ăn sáng ngồi uống cafe, mình ngồi nghe đào tạo online, còn 2 con lợn Bi Mi thì chạy sang hiệu sách đọc chùa truyện Conan.

Chiều thì 2h Mi đã nhắng lên hỏi suốt cái câu “mấy giờ lên tàu hả mẹ”, “mấy giờ ra ga hả mẹ”, xong tới 4h thì kêu “con hồi hộp quá”, nhóc con đáng yêu ghê. Mẹ Dung giao nhiệm vụ cho hai bố con sang Hà Đăng mua rau mua thịt, Mi nó đòi ăn đậu luộc, hai bố con phi xuống sân thì thấy ngoài sân nóng quá, thôi bảo Mi quay lên để bố đi một mình cho đỡ nóng, bấm thang máy cho nó lên lại nhà rồi mình đi sang Hà Đăng một mình. Mua hai quả mướp hương, hai quả mướp đắng, 4 bìa đậu, 3 chai nước lọc, một chai nước ngọt sprit, gói bánh tráng nướng ớt cay xè. Đi về, định mua thịt mà thôi, cho chúng nó nhịn thịt một hôm. Về lấy 5 quả trứng gà trong tủ lạnh ra rán, với quay lại mấy miếng thịt. Thế mà rốt cục ăn xong thì thịt và trứng vẫn thừa, đậu cũng thừa hẳn 1.5 miếng, duy có mướp hương là cháy hàng.

Ăn xong ra ngồi nghỉ ngơi chờ tới giờ xuất phát, Mi nó cứ hỏi đi hỏi lại là “bố ở nhà một mình có buồn không”, mình ôm Mi đùa là “không cho đi, bắt ở nhà nấu cơm cho bố”, xong bảo “bố chả buồn gì, bố có nitendo tha hồ chơi game”, mẹ thì bảo “bố sướng nhé, được tự do”, bố bảo “quá sướng”, Mi kêu “con cũng muốn được tự do như bố” =)) Bố liền bảo nó: “giờ con 8 tuổi, 10 năm nữa là con sẽ được tự do, cố lên”.

Bé thì chỉ mong lớn nhanh để tự do bay nhảy, làm điều mình thích, không phải xin phép cha mẹ. Lớn (như mình) bây giờ thì chỉ mong bé lại, được bố mẹ nuôi, ăn cơm mẹ nấu, mặc áo mẹ may, không phải lo cơm áo gạo tiền xăng xe phí dịch vụ… Cuộc sống mà, người ta luôn muốn cái người ta không có.

Bi ngô thì ngêu ngao hát bài của chú Đen Vâu “đời người có mấy lần 10 năm”, ừ, được mấy lần 10 năm, Bi ngô được một lần 10 năm rồi đó con, một lần 10 năm nữa lúc đó là con tự lập rồi, vài lần 10 năm nữa là chúng ta xa nhau thôi. Trân trọng những ngày còn có nhau trong tầm mắt nhé. Hi vọng con sẽ bắt đầu hành trình “tự do tài chính” sớm hơn bố, và có nhiều tự do trong cuộc đời hơn.

Leave a Reply