Game thủ – ám khói
Game thủ là một vấn đề và ám khói là một vấn đề khác, hơi liên quan tới nhau chút, vì đó là những thứ tôi nhìn thấy.
Đến nhà Phan Anh Tuấn, thấy nó với thằng bạn cùng phòng tên Hợp thường xuyên liên tục cắm mặt vào cày game (cũng có tiến bộ là dạo này chăm chỉ học tiếng Anh trên máy phết), ngoài ra hầu như chỉ có chat. Rất hiếm hoi mới thấy nó đọc web, vào 4rum. Lên phòng Lê Minh Sơn và Tạ Minh Hoàng thì hai thằng 2 máy, nhìn không chớp mắt vào cái monitor, bạn đến không thèm quay ra, cho chúng mày ngồi muốn làm gì thì làm, tao phải chơi cái đã. Hic! Tối ngày chắc cũng chỉ cày game, Lê Minh Sơn có tên trong danh sách xuống ca thì hiểu được sức mạnh tàn phá của game rùi đấy bà con ạ (tất nhiên có những kẻ không game cũng xuống ca). Ngoài ra còn nghe nói tới cái sự nghiền game của bác Vương, đồng chí Tình… cũng gớm lắm.
Các bạn đang lãng phí điều kiện của các bạn, không phải ai cũng có điều kiện online cả ngày như các ban, tôi cũng trong số đó. Vĩ mô hơn là các bạn đang phí hoài tuổi trẻ của các bạn, thay vì dùng internet để học tập (ngoại ngữ, tin học), để nâng cao hiểu biết, quan hệ xã hội (kết bạn, liên lạc), để gia tăng giá trị cho bản thân (tìm kiếm tài nguyên, video clip, music, ghi ra đĩa và tặng bạn bè or bán)… còn rất nhiều lợi ích khác của internet thì các bạn lại chỉ dùng nó để chơi game, lãng phí thời gian và tài nguyên. Bao nhiêu người trong các bạn có khả năng gõ 10 ngón thành thạo (tức là ko cần nhìn bàn phím) và trình bày văn bản đúng chính tả (sau dấu chấm (.) dấu phẩy (,) phải là dấu cách và trước nó thì không được có dấu cách, các dấu hai chấm, chấm phẩy, dấu ngoặc cũng thế).
Các bạn học CNTT nhưng bao nhiêu trong số các bạn thực sự hiểu, thực sự đam mê máy tính? Các bạn là những sinh viên – lớp người mang kì vọng của đất nước vậy mà rất nhiều trong số các bạn như vậy. Và tôi không còn cảm thấy thắc mắc, khó hiểu nữa, khi mà Việt Nam gần 30 năm rồi vẫn chỉ lắp ráp chứ chưa sản xuất được linh kiện (máy tính, điện tử). Từ cái kim, con ốc cũng phải mua của Trung Quốc. Không còn khó hiểu khi Việt Nam tài nguyên phong phú nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là nước nghèo rớt, mấy chục năm rồi vẫn “vác rá” đi xin viện trợ mà không biết nhục. Ôi Việt Nam ơi, tôi yêu người mà sao nụ hôn đắng thế?
Khói thuốc: ngồi ăn ở căng tin giảng đường 2, quán ăn rất phát đạt vì sinh viên lúc nào cũng ngồi đầy quán, gần 1 phần 3 sinh viên ngồi đó phì phèo thuốc lá – một thế hệ ám khói? Thật kinh khủng. Sinh viên Trung Quốc rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, nền giáo dục của họ cũng rất chú ý tới việc nâng cao sức khỏe cho sinh viên, họ có khẩu hiệu: “rèn luyện thân thể để phục vụ Tổ quốc trong 50 năm”. Các bạn đừng cậy mình đang tuổi trẻ mà tàn phá cơ thể mình, thức thâu đêm chơi game, rượu bia thuốc lá. Đừng như các cụ “chơi bời gần hết đời rồi, đến khi về hưu mới rủ nhau sáng dậy đi tập thái cực quyền”, hài hước nhỉ. Mỗi sáng đi học, nhìn các cụ tung tẩy tập thể dục tớ lại nghĩ đến câu đó và buồn cười. Tôi căm thù thuốc lá.