Mình đã có vợ được hơn 10 ngày, tay đeo nhẫn, chân lau nhà. : ))
Dạo này trời rét kinh khủng, hôm nay lại còn mưa nữa, đi làm thì xa, ôi thôi, 8.8km, vừa đo bằng google map. May mà mới mua được cái áo phao. Rổ giá bây giờ đắt đỏ thật, cái áo phọt phẹt cũng tầm 500-600k rồi, còn coi được thì phải 800k trở lên, mình mua ở M2 đường Thái Hà cái áo 850k, thấy bảo là lông vũ, nói chung gì cũng được, cơ bản rất ấm, và đẹp hơn cái áo 300k năm ngoái 😛
Lại nói về chuyện lấy vợ. Công nhận là cô dâu chú rể nhàn, ai bảo làm gì làm nấy, chủ yếu đứng cười, chụp ảnh, bắt tay. Hehe. Đám cưới rất là vui, bạn bè bố mẹ, bạn bè mình, họ hàng, nói chung là một dịp gặp gỡ đông đúc ồn ào, rất là thích thú. Dù bị thiếu khá nhiều – do trùng giờ cưới với Sở Khanh, rồi là ăn hỏi người này người kia, cưới vào mùa cao điểm khổ phết.
Trở thành người đàn ông của gia đình là một trải nghiệm rất hứng khởi. Mình rất muốn có một cái khoan, khoan bê tông, khoan gỗ, để treo thứ này thứ kia lên tường, muốn đi mua gỗ, tự đóng bàn, tủ, giá sách, kệ sách… Tưởng tượng ra cảnh hoàn thành một “công trình” như giá sách chẳng hạn, là làm mình thấy rất phê phê.
Nói chung lập gia đình bây giờ sướng hơn ngày xưa nhiều, rất nhiều. Cũng như là việc mình so sánh đời sống bây giờ với thời những năm 1990 vậy. Rất lệch. Thời thế thôi mà. Và thay vì so sánh với ngày xưa, chúng ta nên so sánh với thế giới thì hơn.
Mấy hôm nay đang đọc Nhật ký chiến trường của liệt sỹ Dương Thị Xuân Quý, đọc nhiều đọc muốn khóc, bao người đã hi sinh thanh xuân, hi sinh hạnh phúc, hi sinh tính mạng, để lại những nỗi đau không gì bù đắp được cho người còn sống, đổi lại gì, hòa bình? Uh đúng rồi hòa bình, nhưng, nhân dân chúng tôi xứng đáng có cuộc sống tốt hơn bây giờ, có môi trường sống tốt đẹp hơn bây giờ, đồng chí X và đồng bọn ạ.
Mình thì ngon rồi, lương chục củ, tối ngủ nhà (và ăn cơm nhà nữa – từ hồi lấy vợ hạn chế ăn ngoài, toàn 8h về tới nhà, nấu cơm ăn cơm, xong xuối là 10h : ))). Nhưng còn bao người nghèo khổ, mùa đông HN lạnh như thế… Hôm trước, sau khi đọc xong bài MUỐN VỀ ĐÓN TẾT, MÀ TIỀN ĐÃ HẾT, khi vào ăn bún ở Huỳnh Thúc Kháng, vừa dừng xe, ko kịp rút chìa khóa, sấp ngửa ra đường mua bánh rán cho một anh bán hàng rong, bánh rán 3 ngàn một cái, mua luôn 5 cái, ăn tới hôm sau mới hết 😀
Hôm trước lạnh quá cũng vừa mua 1 cái ở M2, 750k, nhìn chả khác gì cái áo 300k mình mua cách đây 5 năm ở BigC. Vật giá leo thang man rợ thật 🙁
Sao những người yêu nước thương dân như Thái mèo lại không được làm lãnh đạo nhỉ 😀
sau này em vận động tranh cử bác nhớ bầu cho 😀