Bi
Chính xác bạn ấy tên là gì, tớ cũng ko rõ nữa, Minh Ngọc thì phải (nhưng có thể đoan chắc không phải Hà Minh Ngọc đâu :D). Bạn ấy rất nhỏ nhắn và xinh xắn, mắt sáng long lanh, miệng líu lo, tươi tắn. Thường thì bạn ấy xuất hiện với một hình ảnh rất hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ thương kinh lên được! Hầu như bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ, có đôi lúc bạn ấy cũng hơi trầm một chút, hoặc hơi ngơ ngác, nhìn mắt bạn ấy mở to ngơ ngác mới đáng yêu làm sao.
Lớp 10, rồi 11, rồi 12, ba năm học cùng trường, hai năm cùng trong đội đi thi HSGQG của trường, tớ không một lần nói chuyện với bạn ấy. Chả có dịp nào để tớ có thể làm quen với bạn ấy, cho dù có lẽ cả hai đứa đều biết nhau – biết nhưng không quen. Mặc dù tớ thỉnh thoảng hay hỏi han bạn Nhung về Ngọc, nhưng chỉ là hỏi han rồi xuýt xoa khen ngợi, khen bạn ấy xinh xắn, khen bạn ấy đáng yêu, khen để đấy thôi, tớ vốn nhút nhát 😀
Và lần đầu tiên nói chuyện với bạn ấy là hồi đầu của năm nhất ĐH. Tớ học Công nghệ còn Ngọc học Kinh tế, tuy khác trường nhưng đều là sinh viên của ĐHQGHN. Hôm ấy là hôm đi chụp ảnh để làm thẻ thư viện, nhìn thấy bạn ấy, tớ có phân vân 1 giây :D, rồi chạy luôn ra chỗ bạn ấy hỏi thăm, nói chuyện – không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Dù sao gặp được đứa bạn cùng trường cấp III ở ĐH thì cũng là rất quý hóa, hehe. Tớ đã rất vui khi có thể “dũng cảm” tiến đến và nói “chào Ngọc”, hehe, gà thật.
Và một kỉ niệm đầy hài hước ở trong kí túc xá. Chả là hồi ấy chị Thủy béo, bạn Tuyết hâm, và cả bạn Dịu lớp tớ ở phòng 409 nhà D, tớ thỉnh thoảng (so với bây giờ thì gọi là thường xuyên cũng được) lên đó chơi. Một lần tớ ngồi ôm con gấu bông (chính xác là chó bông) của chị Thủy, nghịch ngợm một lúc tớ đùa là tớ sẽ mang nó về, chả ai thèm đoái hoài gì tới ý kiến của tớ. Thế là lúc về tớ mang ra khỏi cửa luôn, cũng chả ai chạy theo giữ lại =)). Ra đến cầu thang, tớ nghĩ thầm “ôi hôm nay trời nắng, ôm con gấu này về nhà nóng chết đi được”, thế là tớ quay lại, gài con gấu ở cửa phòng, gõ cửa 3 tiếng rồi “người ra đi đầu không ngoảnh lại”. Tới cầu thang, quay lại kiểm tra xem ai ra lấy gấu chưa, thì thấy cửa phòng đã mở, nhưng có mấy bạn lạ hoắc cứ ngó ra ngó vào, “kì lạ, bọn này không mang gấu vào đi còn nhìn nhìn cái gì”, tớ mới chột dạ “hay mình để nhầm phòng?” Ha ha, đúng là nhầm thật, không hiểu thế nào mà lại có thể nhầm 407 với 409, đành “khúm núm” xin lại con gấu và mang sang phòng 409 trả cho chính chủ. Vấn đề là ở chỗ phòng 407 là phòng bạn Ngọc ở, thật tình cờ đúng không, kết luận là tớ với Ngọc có duyên, hehe. Thế là tớ đứng nói chuyện ở hành lang với bạn ấy một lúc, nói chuyện rất vui vẻ, tớ ko nhớ là nói những gì (thánh mà nhớ được những cuộc nói chuyện kiểu đó, he), chỉ nhớ là rất vui vẻ thôi.
Hôm hội trại 26/3 vừa rồi, trường tớ cắm trại, khoa kinh tế cũng cắm trại, hai trường cạnh nhau mà, và thế là tớ vác máy quay đi quay khắp nơi, đến trại của lớp bạn Ngọc, bị “khủng bố tinh thần” tớ sợ quá chạy luôn, thật dại dột, đáng ra phải xông phi vào đó chụp ảnh trong gian hàng của các bạn ấy mới phải, thật là đáng tiếc (hehe).
Và lần gần đây nhất tớ nhìn thấy bạn Ngọc là trên thư viện, đại loại là lúc gần cuối buổi rồi, bạn ấy lò dò trước cửa, rồi đi vào nói gì gì đó với một anh chàng rất chi là xì-tai, tớ nhìn thấy Ngọc nhưng Ngọc hiển nhiên ko nhìn thấy tớ, thư viện đông như thế kia mà, hì hì.
Đấy, mối “thâm tình” của tớ với bạn Ngọc bi là thế đấy, thật là hấp dẫn mọi người nhỉ 😉 . Và bạn gì ơi, cái bạn nào mà bảo tớ đoán bạn là ai ấy, bạn thấy tớ đoán có đúng không? 😀
viet them: to dinh edit thanh Bich Ngoc, nhung ma ban da comment rui nen ko can nua, nhi 😉
ehem,phai cong nhan la ban doan dung that day 😀 va viet van ..hay chang kem.co dieu phai dinh chinh la to ten Bich ngoc,hong^? phai Minh ngoc dau nha.NICE 2 MEET U!
Hô, đoạn đầu cứ tưởng là kể về HMN.
Bạn ấy rất nhỏ nhắn và xinh xắn, mắt sáng long lanh, miệng líu lo, tươi tắn. Thường thì bạn ấy xuất hiện với một hình ảnh rất hồn nhiên, nhí nhảnh, dễ thương kinh lên được! Hầu như bạn ấy lúc nào cũng vui vẻ….
he he!