Dậy thôi em mùa thu không trở lại.
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh…
Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
Nhưng quên lãng thì ta không thể
Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi…
Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
Nhưng quên lãng thì ta không thể
Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi…
Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình… có níu cũng vuột thôi!
Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
Nắng trở chiều trên những khúc đường đông
1… 2… 3 đi tìm hình với bóng
Ta trở về đối diện với tình không
Em muốn hát những bài phố Trịnh
Khúc thuỵ du lưng lửng giữa núi đời…
uh ! Tho hay the’ ……Trung thu vui ko em ?
trước Trung thu thì vui, vì đi liên hoan với lớp ĐH, còn đúng hôm trung thu thì ngồi nhà, cũng hơi chán chị ạ.
thơ này là của một nhóc chuyên Văn nên hay là phải rùi, :))
uhm…vay ah em …