Tranh thủ chuẩn bị đi đám cưới thằng bạn quý, viết một tý.
Hoàng – Lê Trần Hoàng – là thằng bạn cấp 3 của mình. Không tính bọn học cùng cấp 2 rồi thi lên cấp 3 cùng, thì Hoàng Lê Trần là thằng đầu tiên mình quen trong cái tập thể A2 0205 có 23 nhân mạng ấy.
Hồi ấy do khá phởn chí vì thi đỗ, nên mình phi về quê nội ngoại chơi bời xì khói, đến nỗi mà khi trở lại nhà ở Hương Canh thì thằng bạn cũng đỗ vào lớp A2 phải chạy sang nhà mình báo là lên làm hồ sơ nhập học đi không thì nghỉ đấy. Cuống cuồng bảo mẹ đưa lên nhập học – đứa đi nhập học cuối cùng, khi mình nhập học thì bọn bạn nó đã nhận lớp nhận thầy đi lao động cuốc đất phát cỏ được mấy buổi rồi = )). Thế nên hôm sau, khi đi tới lớp thì mình đi sớm lắm. Hồi ấy là đạp xe 7km đi từ Hương Canh lên Vĩnh Yên học, toàn bộ bọn Hương Canh đều đạp xe như thế.
Đi sớm, nên đến lớp chả có ai, mình và thằng Hoàng là hai thằng đến sớm nhất, hai thằng chưa gặp nhau bao giờ, đứng ở lan can chém gió như thể là quen nhau 100 năm rồi. Nó chém cũng giỏi, tuy chém ngang phè, còn mình thì nghe và gật gù – vì mình cóc bao giờ chém giỏi với những thằng chưa gặp bao giờ. Mà nói chung là mình nói không giỏi. Hoàng học cấp 2 ở Giảng Võ, nhà nó ở Hà Nội cơ, nhưng quê ngoại thì ở Vĩnh Phúc, nên cu cậu mới thi về đây, và sống ở nhà ông cậu ở trong Trại Thủy. Mình và thằng Phương rất hay vào nhà Hoàng tụ tập, nó với thằng em trai ở cùng nhau trong một căng phòng bừa bộn như cái ổ chuột, sách vở quần áo báo chí vứt ngổn ngang. Vì là dân Hà Nội, nên thi thoảng về “quê”, nó lôi lên cho bọn mình hàng tá tạp chí IT kiểu PC world – PCW hồi đó hay dã man chứ không quảng cáo (láo) như bây giờ, rồi đĩa game, đĩa phần mềm, hầm bà lằng tỉ thứ hay ho, nó là đứa đầu tiên có cái usb 32MB, hàng khủng thời đó luôn – cái thời mà gửi bài cho tạp chí tin học và nhà trường bọn mình vẫn cho cả cái đĩa mềm vào phong bì xong đem gửi – thì cái usb 32M xuất hiện quả là quá dân chơi : ))
Hồi đó mình, thằng Phương, và Hoàng là bộ ba nguyên tử, đọc báo chơi game, chém gió, làm bài tập, nói chung rất hợp cạ nhau về khoản IT, sau khi có máy tính thì ku Hoàng lôi về bộ đĩa Final Fantasy 8 và 9, 3 thằng cày điền cuồng, hồi đó chơi game sướng tuyệt vời. Thật, mình chưa thấy game nào hay như Final Fantasy luôn. Nhưng nói chung mình chơi không giỏi bằng hai đứa nó, Phương thì không tính, nó cái gì cũng giỏi rồi, còn Hoàng thì do mê chơi game quá nên học hành lởm khởm, trượt dần, đến lớp 11 thì deck vào được đội tin để thi quốc gia. Cũng hơi buồn.
Ah cái hồi chơi FF thần thánh, vào một chủ nhật, không hiểu ở Vĩnh Yên chán quá mà thế nào Hoàng với Phương còn cóc đạp xe xuống Hương Canh, vào nhà mình chơi – làm mình giờ nghĩ lại vẫn cảm động gần chết. Hồi ấy nhà mình là nhà thuê, rất xấu xí.
Hồi thầy Khánh dạy toán lớp mình – hai năm lớp 10 và 11 là thầy Khánh dạy toán. Thầy nhiệt tình, giỏi, hơi quái quái nữa. Suốt ngày “tôi rung chuông báo động đỏ với hai anh này” – hai anh này cụ thể là anh Hoàng và anh Trần Văn Ba, hê hê. Kiểu hồi ấy bọn này làm bài tập toán rất chậm nên thầy hay bực. Mình thì cũng lười – may cái là mình trông lại thông minh nên thầy không “rung chuông báo động đỏ” = )) và căn bản là đội tuyển thi quốc gia nên được lỏng tay rất nhiều. Rút cục thì hai thằng mà thầy Khánh “báo động đỏ” đều thi đỗ DH, Hoàng và học viện kỹ thuật quân sự – hệ dân sự, còn Ba thì DH Bách Khoa. Nhớ nhất cái lần thầy đang giảng trên bảng, đang cầm cục phấn viết cái gì đó, nghe tiếng nói chuyện, thầy quay lại ném ngay viên phấn đang cầm ở tay về phía thằng thằng Hoàng – ku cậu cũng nhanh như điện xẹt, giơ hai tay lên đỡ trúng phóc cục phấn thầy ném – y như phim chưởng, rồi chạy lên đưa cục phần cho thầy = )) Cả lớp dc phen cười nghiêng ngả, thầy Khánh chắc cũng buồn cười lắm nhưng phải làm mặt lạnh tỏ ra nghiêm túc : ))
Nhà Hoàng ở HN nằm trong đường Phùng Chí Kiên, mỗi lần vào nhà nó, đi qua nhà máy bánh kẹo HN, mùi thơm nức mũi. Nhà nó giàu vãi luôn, 4 hay 5 tầng ấy, ô tô đỗ cửa. Chẹp chẹp. Lên ĐH thì ku cậu đi học Tâm Việt rồi rất tích cực tham gia mấy hoạt động mà thằng ù lì như mình chỉ đứng nhìn và gật gù : )) Nó còn đi Sing đi Tàu rất kinh, nói chung giờ nó làm gì mình cũng cóc biết, làm ở Vĩnh Phúc, nhưng chắc là ngon rồi. Cưới vợ rồi cơ mà, thứ 5 cưới thứ 3 mới gọi mời, thằng khốn, nhưng thôi, HN chỉ có Phương, Nguyệt và mình thì phải, bọn kia ở Vĩnh Phúc hết rồi. Đi xem có gặp ai. Sáng nhắn tin hỏi Nguyệt thì nó kêu cơ quan nó đang kiếm toán không đi được, đúng là Nguyệt hâm, chán.
Cập nhật là đã đi đám cưới về, Nguyệt cũng đi, Phương thì từ Mỹ Đình ra đi cùng mình rồi đợi đón Nguyệt, có 3 đứa lẻ loi. Nhà khách BQP hoành lắm, nhưng bọn mình ngồi ở tầng 2, không dc xem lễ cưới, buồn như chấy.