Hàng ngày, mình mang cơm hộp đến công ty ăn. Bất kì ai khi nghe mình nói mình tự mang cơm đi ăn đều thốt lên “ôi sao chăm thế” – kiểu khen mình (hoặc vợ mình). Rất tiếc, cơm do bà giúp việc nấu chứ không phải vợ hay chồng đâu.
Nếu không mang cơm thì sẽ lên tầng 16 tòa nhà số 1 Giang Văn Minh ăn cơm tập thể, đi lên đó không vui lắm, một là phải đi bộ xa, hai là phải đi qua cửa có bảo vệ, ba là phải ăn trong không khí rất chi là công nghiệp. Mà thường phải ngồi ăn với mấy bác mình chả biết là ai.
Ra ngoài ăn phở/cơm rang/spagetti… Cũng phải ra ngoài – mà trưa thì nắng nóng. Thành ra ngồi lì ở bàn và ăn cơm hộp tự mang đi là giải pháp tối ưu. Tuy nhiều hôm bà Hồng cho mấy món ăn rất chán, nhưng vẫn phải cố ăn.
Sếp mới (trưởng phòng mới) của mình hôm nọ họp phòng có căn dặn là một tháng phải đi ăn với khách hàng ít nhất một lần :)) Đúng phong cách làm việc với văn phòng chính phủ. Mình thì cả năm may ra đi ăn với khách hàng một lần, mà lại là khách hàng giành trả tiền :)) Thôi được, thực hiện chỉ đạo của sếp, sắp tới sẽ mời chị Nhàn chị Trang đi ăn cho nó hoành tráng :v
Hôm nào ko có cơm thì gọi tao
Mình hầu như ngày nào cũng mang cơm đi, vừa nhanh vừa tiết kiệm. Chỉ mất 10′ là xong, dư giả thời gian ngủ nghỉ :))