Bài viết hay thần thánh

Rất lâu rồi anh không viết gì, như thế quả thật là không tốt. Hôm nay vừa đọc một câu ở blog nào chẳng nhớ, rất hay, câu đó dịch ra tiếng Việt bằng google translate thì nó nghĩa như thế này: Nếu bạn chỉ nghĩ mà không viết ra, thì bạn chỉ nghĩ là mình đang nghĩ mà thôi.
Tạm đặt gạch, tí nữa anh viết tiếp.
Rồi, viết tiếp. Anh vừa uống một lon bia, để tủ lạnh chưa được 30p nên chưa đủ lạnh, uống chẳng ngon gì, tuy nhiên cũng làm anh tỉnh táo hẳn. Anh chả bao giờ uống bia viết blog, chẳng qua bắt chước lão Teq siêu phàm đâm ra đú tí thử thôi. Lão Teq có vẻ bỏ bê hẳn căn nhà Sapa, cũng như anh bỏ bê cái tủ sách dưới CT2 (*).
Uống bia và khoan tường, là những việc rất đàn ông, thường chỉ đàn ông mới làm. Cứ lặp đi lặp lại cái chu kì đi làm, về nhà, đi làm, về nhà, có lúc anh chán đến mức không biết là mình đang chán nữa, giống như cái máy. Và cứ cuối tuần là anh cầm khoan khoan lung tung, treo cái nọ cái kia, hồi ấy lạnh anh không uống bia. Và sau đó anh tự phát hiện ra, vì anh không có hoạt động gì “đàn ông” cả, ngoài việc khoan tường bằng máy khoan bosch mua trên lazada giá một triệu hai.
Thôi chết, lan man quá, hôm nay anh sẽ viết về may mắn và thành công. Anh định để khi nào anh thành công rự rỡ mới viết, nhưng như thế sợ lúc đó các chú chết hết cụ nó rồi thì toi. Vậy anh viết luôn. Nhiều lúc chán vãi lái như thế, nhưng nhiều lúc anh cũng cảm thấy mình rất may mắn, may mắn thôi, còn thành công thì có lẽ là tự sướng chứ anh quá lẹt đẹt so với bọn bạn.
Hẳn là anh phải may mắn hơn 80% dân số Việt Nam, vì anh tốt nghiệp đại học, có nghề nghiệp. Anh đoán bừa chứ cũng không biết có đến 20% dân số học đại học hay không. Dân mình nghèo và khổ quá, đọc báo khắc biết, hoặc về quê là biết ngay. Anh vẫn nhớ hồi gần tết năm vừa rồi, hôm đó gần nghỉ tết rồi, anh đi đâu đó qua chỗ The Garden Mễ Trì, đường vắng, mọi người đã về quê gần hết, bên kia đường có một anh chàng chở hai sọt cam, gục đầu lên tay lái xe máy, có vẻ anh ta mệt quá hoặc anh ta ngủ trưa. Trông rất vả vả, anh nghĩ gần tết thế này ai mà mua cam, hai sọt cam của anh ta mỗi sọt còn 2/3. Và anh cảm thấy may mắn hơn anh chàng bán cam đó.
Rồi về quê ngoại anh ở Bình Giang, Hải Dương, hôm đó là 28 hay 29 tết rồi, chắc là 29, anh vẫn thấy một ông bố vác bình điện đi đánh cá, hai đứa nhỏ tầm 7 8 tuổi chạy theo, họ gương mắt nhìn anh, ôi sao mà buồn.
Lần đi Huế, đi bằng ô tô giường nằm, nhìn cảnh nghèo hai bên đường, càng vào gần Huế càng nghèo. Đi chơi đêm ở Huế, gặp một ông cũng già, đạp xích lô, chở đám trẻ ăn mặc trông biết ngay là nghèo, nhìn bọn nhỏ tội nghiệp mà chẳng hiểu sao thấy mình có lỗi.
Hồi còn ở Chí Linh, anh mê đá bóng, cấp 1 đã nghĩ là mình sẽ thi đại học TDTT Từ Sơn. Rồi sau lên cấp 2, anh dọn hẳn một phần cái vườn nhà anh, kẻ thành sân bóng, luyện tập sút phạt như Beckham, Beck cũng luyện tập mà thành, và anh tin là anh luyện thì cũng thành thôi, hồi đó anh sút 10 quả chắc 8 quả sát góc chữ A luôn. Hẳn là nếu không có đột biến chuyển lên Vĩnh Phúc, anh sẽ theo nghiệp đá banh.
Lớp 8 lên Vĩnh Phúc học, chẳng ai đá bóng cùng, thực ra có đá nhưng bóng đá xóm, một thằng từ xa đến, bé tí, chẳng ai quan tâm, làm sao có vị trí mà đá. Bọn trên này chăm học thêm hơn, thế là anh cũng phải lóc cóc đi học thêm. Không chen chân được vào đội thi HSG Toán Lý Hóa, anh đi thi địa với cả tiếng Anh, thế quái nào lại thành đứa đạt mấy cái giải cấp huyện rồi đi thi tỉnh, thi tỉnh tất nhiên là dẹo, trình anh tuổi gì :))
Và rồi lớp 9 khi ôn lên lớp 10, cứ đinh ninh sẽ đăng kí toán hoặc lý, nhưng số phận sắp đặt trong đống sách lớp 10 mà anh xin của chị Dung, có quyển tin học cơ sở, anh đọc nó, thích quá, máy tính có vẻ là thứ mới mẻ diệu kì, thế là anh đăng kí thi chuyên tin. May làm sao chuyên tin tỉ lệ chọi chỉ có 1 đấu 4 (90 lấy 24, chứ thi vào chuyên toán 1 đấu 10 chắc tạch sớm thôi :)).
Trước khi vào lớp 10, về quê nội giỗ ông, hồi ấy chú Phong chồng cô Đức đang rất hăng say học tiếng Anh, hai chú cháu ngồi ở bờ ao nói chuyện, mình được biết nhà chú có một cái máy vi tính, bèn tò mò hỏi nhà chú có hay dùng không, thường dùng nó vào việc gì, bla bla, chỉ là hỏi cho biết thôi, chẳng có ý gì. Mãi sau này mới nghĩ ra, đó là một gợi ý tình cờ tuyệt vời, và dẫn tới việc giữa học kì một lớp 10 thì cô chú gửi máy tính lên cho mình mượn, có máy tính sớm thuộc top 3 của cả lớp là một lợi thế vô cùng lớn.
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hoàng (tay này nhà Hà Nội, cao thủ vọc vạch, mình chuyên mượn báo, đĩa phần mềm của nó), và Phương (cao thủ lập trình, đi thi từ hồi lớp 8 lớp 9), mình khá lên rõ. Đúng là học thầy không tày học bạn, có đồng đội để cạnh tranh vui hẳn và nhanh tiến bộ hẳn. Nhớ thời lớp 11 ôn thi ở nhà Phương, có lần hai đứa đua giải bài tới 1 2 giờ sáng, hồi đấy học khuya thế là kinh lắm đó, và mình thắng nó bằng thuật toán tham lam kiểu rùa. Chắc lần thắng duy nhất nên nhớ rất lâu, haha.
Việc học tin, được bố mẹ đầu tư bộ máy tính 6 triệu (hình như hồi ấy lương của bố mẹ chỉ 2 triệu một người một tháng), đó quả là may mắn. Có bộ máy hàng khủng đó (tưởng là khủng thực chất bị lừa pentium thành celeron, hồi ấy mình gà chẳng biết gì), mình say sưa … chơi game, cài final fantasy 8, final fantasy 9, chơi say mê cùng Hoàng với Phương, nghĩ lại một thời say mê mà sướng. Giờ mình chơi tí là chán ngay.
Lớp 10, đi thi tỉnh, được giải 3, chỉ được trao giải ở trường, trong khi Phương nó được giải nhất, được ra hội trường tỉnh nhận giải, ghen tị vô cùng. Hồi ấy nhà mình còn thuê ở Hương Canh, mỗi lần đi học về qua hội trường đó, mình đều tự nhủ rằng sang năm nhất định sẽ ra đây nhận giải.
Thế rồi lớp 11 đi tỉnh, kì thi HSG tỉnh lớp 12, hôm báo kết quả, chọn ra 8 người đi thi quốc gia, thầy Hà gọi cả bọn ra chỗ bãi cỏ trước của lớp A2, đọc điểm, mình có tên, giải nhì, chẳng nhớ cảm giác lúc đó thế nào, đoán là rất sướng, hoặc cũng sướng vừa vừa, nói chung không nhớ. Học ôn để thi HSG QG quả là một trải nghiệm đáng để thử, bỏ hết các môn trên lớp, ôn tập trung 2 tháng, hay 3 nhỉ? Chỉ học đúng môn thi, sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 2h đến 5h, tối từ 7h tới 11h giờ. Đều như vắt chanh. Kết quả là 26.5 điểm, giải ba, ra hội trường tỉnh nhận giải, keke.
Sau đó là chuỗi ngày tự do,

9 thoughts on “Bài viết hay thần thánh”

  1. Viết dở vl :v Dạo này mình cũng lười viết vãi, hôm trước đang draft dở brainstorm cho con dự án mà về nhà quên mịa mất éo mang máy móc giấy tờ gì, dọc đường đi ra được bao nhiêu ý tưởng thì bay mất hơn nửa 🙁

    Reply

Leave a Reply