Hơn chục năm trước, mẹ tôi mất vì ung thư phổi khi bà 68 tuổi. Trong đám tang, mọi người đều xót xa vì mẹ tôi qua đời khi còn trẻ, con cái chưa báo đáp được nhiều.
Hơn chục năm sau, xung quanh tôi, những người chết vì ung thư ở độ tuổi 40, 50 nhiều đến nỗi không còn là chuyện gây xôn xao.
Chị gái tôi ở cạnh nhà một đôi vợ chồng trẻ. Đứa bé con của đôi vợ chồng ấy mới 2 tuổi, có cặp mắt xanh như đại dương.
Chiều nào chị tôi cũng sang bế nó, hôn hít thật lâu lên đôi má phấn hồng căng mọng và nhìn sâu vào cái hai “cái mảnh đại dương” tuyệt đẹp ấy.
Một ngày, chị tôi thấy một bên mắt đứa bé, xuất hiện một màu xanh hơi đậm hơn bình thường. Qua vài ngày, màu xanh ấy trở nên dại hơn.
Gia đình đứa bé đưa con lên viện Nhi. Hai ngày sau, người mẹ ngã quỵ ở hành lang bệnh viện, khi nhận được tin con mình bị ung thư mắt (ung thư nhãn cầu).
Hai tuần sau, chị tôi vào thăm, bế nó lên, chị đã khóc nức nở khi chỉ còn nhìn thấy một bên đại dương xanh thẳm. Hố mắt bên kia đã trở thành “biển chết”. Bác sĩ đã khoét của nó con mắt bên phải để ngăn ung thư lan rộng.
Hai tháng sau, thì ngay cả đại dương xanh thẳm bên trái ấy, cũng bị khoét nốt. Hơn 2 tuổi nó đã trở thành người mù, tay đeo đầy băng gạc, rờ rẫm bước đi trong phòng bệnh.
6 tháng sau, thiên thần khốn khổ ấy đã trốn vĩnh viễn khỏi những cơn đau hành hạ, để đi về một thế giới xa lạ, không có bố mẹ ở bên.
Người mẹ đờ đẫn ngồi ngắm di ảnh đứa con, nói với chị tôi rằng: “Thế là cháu bác sống ở trên đời tròn 2 năm, 6 tháng, 12 ngày bác ạ”.
Khi đồng tổ chức mở Lớp học Hy Vọng (tại Bệnh viện Nhi TƯ) và Lớp học Nhân ái (tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TƯ), chúng tôi đã thấy nhiều hoa hậu, ca sĩ, nhà báo đã bật khóc khi nhìn những cái đầu trẻ thơ trọc lóc vì xạ trị ung thư.
Lần ấy, lớp học tổ chức được 10 ngày, thì người phụ trách thấy thiếu một học viên. Hỏi ra mới biết bé gái 6 tuổi không đến lớp ấy rất muốn học thêm buổi học thứ 11,12,13… nhưng em đã phải trở về quê trên chiếc xe chở xác của bệnh viện.
Ngày học thứ 15, một phóng viên, đồng thời là thiện nguyện viên của chúng tôi, khi đang hát karaoke mừng sinh nhật bạn, đã khóc tu tu giữa phòng, khi nghe tin cậu bé 3 tuổi mà cô vẫn hay thăm hỏi ở lớp, vừa qua đời.
Cứ thế, buổi học thứ 20, 45, 47, 50…, lớp học Hy vọng ấy lại nhận thêm một thông tin tuyệt vọng: Nhiều học viên không bao giờ trở lại.
Mẹ tôi đã đi được 68 năm trên cuộc đời, nhưng bà ra đi khi vẫn còn quá nhiều thứ chưa trọn vẹn. Rất nhiều đứa trẻ hôm nay đã dừng cuộc chơi trần thế khi còn chưa kịp tới trường, chưa kịp học xong một nốt nhạc.
Tại sao bây giờ nhiều trẻ em bị ung thư đến như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những cú đánh chí mạng nhất chính là vệ sinh an toàn thực phẩm.
http://soha.vn/xa-hoi/ngu-thi-chet-va-nguoi-viet-an-gi-de-khong-chet-20151109072633213.htm
Đọc bài này, tao phải chuyển sang tab khác, một lúc sau mới vào comment ko thì cũng khóc mất. Có lẽ vì từng có người thân bị ung thư nên đồng cảm. Đau thương lắm!
Ừ, đọc lại đoạn này là tao cũng lại khóc.