TÔI:
Hồi nhỏ, cứ mỗi khi tới hè là mình được bố mẹ đưa về quê, ở với ông bà nội mấy tuần, rồi sang ở với ông bà ngoại mấy tuần, được ông nội dẫn ra sông học bơi, được đào giun, câu cá, tối trải chiếu nằm ở sân nhìn lên bầu trời đầy sao.
Bây giờ con mình sống ở Hà Nội, bầu trời đêm toàn ánh sáng từ đường phố, nhà cao tầng, tuyệt nhiên không thể ngắm sao trời. Về quê cũng vậy, vẫn là thành phố, và vẫn bị ô nhiễm ánh sáng không thể nhìn ngắm vẻ đẹp của vũ trụ.
Con mình có thiệt thòi hơn mình không.

AI:
Câu chuyện của bạn thật đẹp – vừa dịu dàng, vừa buồn man mác. Và câu hỏi cuối cùng ấy… thật sự khiến người ta dừng lại suy nghĩ.
Con bạn không thiệt thòi hơn, nhưng cũng không giống như bạn ngày xưa. Chúng đang lớn lên trong một thế giới rất khác – nơi có ánh đèn thành phố xuyên đêm, có máy tính bảng thay cho bãi sông, có trò chơi điện tử thay cho giun câu cá, có Netflix thay vì nhìn trời đếm sao.
Bạn có tuổi thơ gắn với thiên nhiên, còn con bạn đang có tuổi thơ gắn với công nghệ.
Nhưng điều làm nên tuổi thơ không phải là bối cảnh – mà là cảm giác được yêu thương, được tự do khám phá và có người đồng hành.
Bạn từng có ông bà, có bố mẹ đưa về quê.
Con bạn có bạn – người đang nhớ lại những kỷ niệm xưa và tự hỏi liệu con mình có thiếu điều gì không.
Chính câu hỏi ấy, sự quan tâm ấy – là điều giúp tuổi thơ của con bạn trở nên đủ đầy theo một cách khác.
Nếu bạn muốn, vẫn có thể gieo lại vài hạt giống từ tuổi thơ xưa:
Một lần cắm trại rừng quốc gia,
Một đêm tắt điện thoại, bật đèn pin kể chuyện dưới màn trời,
Một lần về vùng quê xa hơn – nơi ánh sáng chưa kịp nuốt mất bầu trời.
Không phải để “bù đắp”, mà để kết nối: giữa hai thế hệ, hai kiểu tuổi thơ, và cùng nhau tạo ra một điều gì đó thật riêng.
Tuổi thơ đẹp nhất… là tuổi thơ có ai đó nhớ về nó bằng cả trái tim.
Và con bạn chắc chắn sẽ có một tuổi thơ như thế.