55 năm đã trôi qua, căn nhà của Nobita và Doraemon vẫn rất hiện đại: Người Nhật là thiên tài “du hành thời gian”
Nhiều căn nhà sau vài năm đã phải “lột xác” mới theo kịp xu hướng nhưng cũng có không gian sống mà đặt ở thời nào cũng thấy hợp. Căn nhà của gia đình Nobita trong bộ truyện Doraemon đình đám thuộc nhóm thứ 2.
Doraemon được tác giả Fujiko F Fujio ra mắt từ năm 1970 nên bối cảnh trong truyện, nhà cửa, nội thất,… cũng được lấy cảm hứng từ khung cảnh thời điểm đó. Đến nay đã 55 năm trôi qua nhưng căn nhà của Nobita vẫn không hề bị lỗi mốt, chứng minh sức mạnh vượt thời gian của phong cách tối giản kiểu Nhật: không màu mè, không cầu kỳ nhưng từng góc nhỏ đều có gu.

Nhìn từ ngoài vào, một biệt thự hai tầng, với những khung kính rộng, lối vào nhà nho nhỏ, và không cho ô tô vào nhà – quá là giống nhà của Thái Công ở Thảo Điền (lúc trước khi phá để cho xe vào phòng khách). Cửa từ đường vào nhà Thái Công đây các bạn.

Vào sảnh, có một thùng để ô, một tủ giầy kiêm nơi để chậu cây chậu hoa, một tấm gương, một bức tranh, phía dưới thấp hơn lát gạch, bên trên có thảm và sàn gỗ. Hết sức khoa học và hợp lý.

Từ sảnh nhìn vào trong:

Nhìn thấy gì? Cầu thang, hành lang, rất nhiều cửa vào các phòng khác nhau, chứ không có chuyện mở cửa nhà lao ngay vào phòng khách. Chuẩn mực phong cách mà Thái Công theo đuổi rồi, từ ngoài nhà vào trong nhà nhất định phải có một cái sảnh, hành lang, power room – phòng rửa mặt kèm wc, ngăn cách hành lang chào khách đó với phòng khách bằng một cách cửa.

Thực ra đó không phải là phát minh phát kiến gì của Thái Công hết, nó là chuẩn mực của một phong cách thiết kế, như căn nhà một người Việt tại Úc, cũng vậy: cửa vào rồi tới hành lang, cầu thang, qua một lớp cửa nữa mới tới phòng khách. Người từ tầng hai muốn ra ngoài không có phải giáp mặt với khách đang ngồi ở phòng khách.

wc cũng ở một phòng riêng biệt, chứ không liền kề giáp với bồn rửa mặt như chuẩn phong cách đô thị VN =))

Cái tiêu chuẩn wc ngăn ở khu riêng này mãi tớ năm ngoài 30 tuổi, được tcbs cho đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao trong Nha Trang mình mới nhận ra, và xem Thái Công thì càng ngộ ra chân cmn lý luôn.