Như nào nhỉ, Mi ở nhà cả nửa năm, từ đợt nghỉ tết, đi học được mấy hôm thì lại chuyển nhà, sang chỗ mới lớp không còn chỗ nên không có chỗ học. Mãi 1/7 mới có lớp mới. Mi ở nhà quen nên chẳng thích đi học, dù đã được đưa tới trường chơi làm quen mấy hôm, cũng thích vì trường rất to đẹp, nhiều khu vui chơi.
Sáng dậy bà buộc tóc rồi bố mẹ chở xe máy tới trường. Bước vào ngay khu đang phát thẻ, tìm tìm một lúc thì hóa ra là khu phát thẻ cho học sinh năm nay vào lớp 1 – trường này có cả mầm non và tiểu học. Hăm hở đi lên tầng 2 tìm lớp Donal 1, nhìn biển thấy Donal 01, hăm hở chào cô giáo, có cả thầy giáo người Anh đón, hello teacher các kiểu, tìm ngăn tủ để cất balo thì không thấy tên của Mi. Thôi chắc chưa kịp dán. Bye bye để Mi vào lớp. Mẹ ở ngoài hỏi một cô thì hóa ra đây là lớp song ngữ, lớp thường phía bên kia, là Donal 1 chứ không phải Donal 01. Trường này đặt tên lớp thật hack não quá.
Trường Mi học cách nhà khoảng 600m, Mi thường thích bố đưa đi học bằng xe máy, có hôm Mi đưa mẹ tới văn phòng, rồi bố đưa Mi trở lại trường vào lớp học. Có hôm thì bố mẹ đưa Mi tới trường, bố dẫn Mi lên lớp, mẹ đợi ở ngoài. Lớp Mi có hơn 20 bạn, khoảng 65% là bạn gái, có 3 cô giáo. Hôm nọ bố đi làm về 8h, thấy Mi đã ngủ lăn lóc trong phòng ngủ, rất bất thường vì mọi hôm toàn ngồi chơi chán chê tới tận 10h, mỗi khi bố về 8h là Mi lại hỏi “Bố làm cái gì mà về muộn thế” – kéo dài cuối câu kiểu … Tây Mỗ (hoặc Hương Canh). Hôm đó Mi ngủ tới 7h sáng mới dậy, ngủ từ 7h tối tới 7h sáng, hỏi ra thì hóa ra buổi trưa Mi bị nắng rèm làm cho không ngủ được cả trưa.
Mi siêu đáng yêu, nhưng vẫn không chịu ăn một loại hoa quả nào, chắc bố mẹ lại phải vắt cam rồi mang nhờ cô giáo cho uống như xưa vậy.