Thế là từ nay mình có thể:
- Xem camera lớp Bi
- Gửi ảnh từ máy ảnh sang điện thoại của mình, trước toàn phải gửi sang điện thoại vợ xong lại gửi qua whatsapp sang điện thoại mình.
- Điều khiển điều hòa bằng cục hồng ngoại cắm vào jack phone.
- Xài app instagram xịn.
- Chụp ảnh đẹp.
Vâng, không phải mua điện thoại mới đâu, đó là do mình … dùng điện thoại vợ.
Vợ thì là nợ nên phải trả, bằng cách mua cho cái điện thoại khác, nhân dịp valentine, kết hợp sinh nhật, kết hợp năm mới :v Mua xong cái điện thoại, chắc “sướng quá hóa rồ” (1), nên quên luôn cái túi nilon trên xe taxi, trong đó có hộp điện thoại, cáp sạc tai nghe chưa bóc tem trong đó.
Chả là ra khỏi cửa hàng viettel, vẫy được cái taxi, về nhà, mình bế Bi ra, vợ trả tiền taxi, rồi cũng tếch lên luôn, về nhà ngồi chán tới lúc cần sạc để sạc mới ngớ ra, không thấy hộp đâu, thôi quên rồi. Lại còn không nhớ hãng nào. Kiểu nếu nhớ hãng thì gọi ngay lên hãng nhờ họ gọi cho lái xe để hỏi. Đây chả biết hãng nào, quá nan giải. Trong túi kia thì có hóa đơn, trong hóa đơn có số điện thoại của mình, hi vọng mong manh là anh lái xe sẽ nhặt và gọi lại cho mình. Mà mong đợi ngậm ngùi, vì ngóng mãi chả thấy điện thoại kêu. Chỉ sợ có khách nào lên xe rồi cầm luôn thì nhọ hẳn.
Khu mình ở có khá nhiều camera, ở sảnh, cổng… Mình bèn xuống tầng hầm nhờ chú bảo vệ cho xem camera ở sảnh, để tìm ra hãng nào, nhưng cam ở sảnh mờ quá, chỉ biết là ra khỏi xe taxi lúc 17:53 còn xe hãng gì thì không nhìn rõ. Liền đi ra cổng nhờ bảo vệ ở cổng khu đô thị. Nhưng lúc đó tầm 7h rất nhiều xe ra vào, họ bận không tiện ngồi xem cam được, hẹn mình 1 tiếng sau xuống. Tầm 9h mình xuống, cậu bảo vệ cũng nhiệt tình tốt bụng, xem cam phía vào bị lóa nhìn lờ mờ biển số, không biết hãng gì. Lật sang xem cam phía ra, ô đây rồi, VINA TAXI, biển số 30A 69724. Mình vui quá, chưa chắc đã tìm lại được, nhưng có manh mối rõ ràng rồi, mừng tuổi ngay cậu bảo vệ nửa lít. Lên nhà, google từ tên hãng, ra số tổng đài, gọi lên tổng đài xin số của lái xe nhưng tổng đài không cho, yêu cầu đọc biển số để họ hỏi lái xe. Ok. Lúc sau họ gọi lại, thông báo là lái xe có thấy túi đồ trên xe, hẹn mai mình lên trụ sở hãng, lái xe tiện đi qua đó sẽ gửi đồ cho mình. Mừng húm, nhẹ cả người. Chả là cái iphone cũ cũng bị mất cáp sạc zin, nên phải mua cáp đểu, dùng hay bị báo cáp lởm, không vào điện, rất ức chế. Cứ tưởng số nhọ không có duyên dùng cáp xịn, may lại gặp anh lái xe tốt bụng.
Cả ngày hôm sau vừa ngồi làm vừa ngóng điện thoại, mà không thấy ai gọi. Thế là hôm sau nữa phải chạy ra hãng, vào hỏi thăm, được dẫn vào một chú kiểu chuyên quản lý đồ bỏ quên, chú ấy cho số anh lái xe. Hẹn ở Golden Place chỗ Mễ Trĩ, hóa ra VINA TAXI bao sân chỗ Golden Place. Lúc vào fivimart mua phong bao để lì xì, vì mình chỉ cần một cái, em thu ngân tốt bụng bèn cho luôn mình một cái, đỡ phải mua cả tập, tốt bụng ghê. Ra Golden Place đợi một lúc, trong lúc đợi thì đọc sách, lúc sau có điện thoại, ra nhận lại túi đồ, y nguyên, hóa đơn các em viettel gấp vào để trong hộp, anh lái xe thậm chí không mở hộp ra xem, nên ảnh không có số điện thoại của mình. Ảnh kêu chở mấy khách mà không ai lấy mất, quá may. hehe.
(1): “Sướng quá hóa rồ” là cụm từ bọn mình hay dùng khi phi tiêu, vừa thắng một ván hoặc thấy đối thủ phi tệ quá, tới lượt mình phi thậm chí còn tệ hơn, thì gọi là “sướng quá hóa rồ” =))
Hồng ngoại vẫn phải cắm jack thì thua Note 4 của mình rồi :))
À có 1 sự thật là tờ hoá đơn để bên ngoài hộp lúc ở cửa hàng bạn nhé 🙂