Nếu bạn đã đọc cuốn Lối sống tối giản của người Nhật Bản, ắt bạn sẽ thấy sống tối giản rất vui. Thực ra cuốn sách kia kể về cách sống tối giản của ông tác giả thôi, mà what the hell mấy người làm sách ở VN tương ngay “lối sống của người Nhật” vào làm như Nhật nào cũng tối giản, Nhật cũng có Nhật this Nhật that chứ.
Ah thôi quay trở lại chủ đề tối giản. Lợi ích của việc sống tối giản thì ai cũng biết rồi, một là tiết kiệm tiền, ít mua sắm mà, hai là ít mệt mỏi, ít đồ, ít phải dọn dẹp, khi cần dọn dép thì cũng nhanh. Ít đồ nên cũng không có nhu cầu ở nhà rộng, nên chỉ cần nhà nhỏ, lại tiết kiệm nữa. Thời gian tiết kiệm được có thể dành để học tập, đầu tư. Rất tuyệt vời.
Ảnh trên là tủ giầy chạy của một người bạn mình, tính sơ sơ cũng phải chục triệu tiêu vào đây. Tất nhiên bạn có tiền thì bạn mua giầy, điều đó hoàn toàn đúng đắn, thậm chí mua giầy là quyền con người, các hãng giầy rất yêu những khách hàng như bạn. Cơ quan thuế cũng yêu bạn luôn, mua giầy là đóng thuế mà. Nhưng các bạn biết đấy, sản xuất giầy là một ngành công nghiệp độc hại, thải nhiều chất độc ra môi trường, giầy chạy sau 800-1500km là thải, vứt đi hoặc đem cho, nếu vứt đi thì cũng là rác thải ra môi trường.
Mình trước đây chạy bằng Bitis Hunter 900k, sau đó mua thêm một đôi Kalenji 800k trong Decathlon, sau đó mua Asics Nimbus 21, sau đó có thêm Luna Mono Winged. Và giờ chỉ còn Luna và Nimbus, đã cho hai đôi cũ kia nghỉ hưu. Nóng đeo dép, lạnh đeo dép, nắng đeo dép, mưa đeo dép. Chạy dép giúp mình tiết kiệm tiền mua tất, tiết kiệm thời gian xỏ tất, cởi tất, giặt tất, phơi tất. Đôi dép đã chạy 600km, vẫn gần như mới ;)) chắc sẽ chạy được ít nhất 2000km, có anh bạn mình đã chạy dép này 4000km. Chạy nhiều tức là ít thải rác ra môi trường.
Thi thoảng khi đi làm hoặc đi chơi mà trời lạnh thì mình sẽ xỏ giầy. Mình cảm thấy rất vui với lựa chọn này của mình.
Đôi dép này nhìn quen quá. Hình như có khoe lên Fanpage Yêu Chạy Bộ rồi thì phải =))
chính xác :))