Hôm chủ nhật cho Bi Mi về quê ngoại, cho ở nhà chơi một tuần, vì vẫn nghỉ học, và đã ở HN cả tháng rồi. Bi thì đồng ý, Bi đã quá chán ở nhà tới mức muốn đi học. Còn Mi thì không, Mi vẫn thích ở nhà chơi tiếp chứ chưa thích đi học :)) Mi nằng nặc đòi ở HN với bố mẹ, nịnh mãi mới xuôi xuôi. Tới lúc bố mẹ chào để đi HN Mi lại mếu mếu, thương quá.
Hôm qua mưa to khủng khiếp, đúng lúc đi làm, ướt quần ướt giầy, lại còn bị cái ô tô phóng té nước vào người. Lúc đứng đợi đèn đỏ thì mưa như trút, đứng im chịu trận, không tránh đi đâu được. Lựa chọn của mình mà, phải chịu thôi: Mình lựa chọn ở HN, mình lựa chọn đi làm bằng xe máy. SG thì những cơn mưa như trút kiểu hôm qua là khá thường xuyên, nên chắc chả ai quan tâm nữa.
Sáng nay đúng lúc đi làm vẫn mưa như trút, nên vợ mình đi taxi, còn mình đợi ngớt mưa. Đúng là sự lựa chọn.
Hôm qua lúc phơi quần áo cho Bi Mi, mình đã nghĩ sẽ cất đi 3 bộ quần áo đã cũ, chật của mỗi đứa, gói kỹ lại, gửi tới 20 năm sau. Mình muốn lúc đó có một thứ gì đó vật lý, sờ được, để nhớ lại thời con mình còn nhỏ xíu đáng yêu. Ảnh và clip thì rất nhiều, nhưng cảm giác sờ vào bộ quần áo con mình từng mặc khi nhỏ, vẫn là một cảm giác rất nao nao. Chả là có một ít quần áo cũ của Bi Mi đang làm giẻ lau, nhìn tiếc quá, mình muốn cất hết đi thôi.
20 năm nữa, mình sẽ hơn 50, còn bố mẹ mình đã ngoài 80, Bi Mi đều đã ngoài 20.
Cuộc đời, như Đen Vâu đã nói, “có được mấy lần 10 năm”
Mình vẫn đọc blog Thái mèo thường xuyên đó nha 😉
cám ơn Gạch 😉