Anh vẫn làm ở cty cũ, vẫn đi sớm về hôm và đồng lương thì công ty vẫn trả đủ, chỉ nợ tiền lương làm thêm thôi, nợ 7 tháng rồi chưa thấy trả, cũng không sao cả vẫn đủ sống, nhưng nợ tới 12 tháng thì sẽ hơi bất ổn.
Hiện tại chỉ có anh đi làm nên không thể từ bỏ sự “ổn định” này được, nếu từ bỏ thì cũng có nghĩa là từ bỏ cuộc sống thành phố, về quê sống gần bố mẹ. Anh cũng thích cuộc sống đó: mở một tiệm cafe/rửa xe, tối tối vào nhà ông bà ngoại ăn chực, mấy hôm lại sang nhà ông bà nội ăn chực…, nhưng vợ anh thì chưa có dấu hiệu gì ưng thuận cuộc sống kiểu đó, nên giờ tạm chấp nhận chiều theo ý vợ.
Cuộc sống thì vẫn lặp đi lặp lại, 1621 ngày rồi, từ 17/02/2020 tới nay, khá giống nhau cùng kịch bản này: Tối ngủ trong một cái hộp, sáng dậy xách xe chạy tới một cái hộp khác, ngồi nhìn màn hình 10 tiếng, hoặc có khi 12 tiếng, hoặc nhiều hơn, rồi chạy xe về lại cái hộp ban sáng. Ăn uống, giải trí một chút, rồi ngủ, sáng hôm sau lặp lại vòng lặp đó. Thi thoảng vài lần trong năm, đi chơi xa đôi ba ngày, rồi lại quay về tiếp tục vòng lặp nhàm chán và ổn định kia. Tất cả vì điều gì? Vì hai đứa nhỏ gọi anh là bố (mà giờ càng lớn mình nói chúng càng chẳng nghe lời).
Con trai anh sau một năm ôn luyện tuần 3 buổi, liên tục gần 50 tuần, thì đợt tháng 6 vừa rồi đã thi đỗ vào một trường cấp 2 khá có tiếng (và gần nhà). Sắp tới một đứa sẽ học cấp hai và một đứa học cấp một. Anh sẽ làm nhiệm vụ buổi sáng đưa đứa nhỏ đi học, con gái anh năm nay lên lớp 3, chà nó lớn nhanh quá, giờ khoảng 20kg nên anh vẫn cõng được nó, mấy nữa lên 30kg là không cõng được nữa rồi. Vợ anh ban đầu ko đồng ý cho anh đưa đi học, nhưng anh thuyết phục là mỗi ngày anh muốn có thêm 15 phút nói chuyện với con khi đưa nó đi học. Mấy nữa nó lên cấp 2 chắc chẳng cần anh đưa đi nữa đâu. Thời gian trôi thật nhanh.
Anh vừa mở excel và tô 80 ô, nếu cuộc đời anh may mắn sống được 80 năm như cụ Nguyễn Phú Trọng, thì anh đã tiêu hết gần 50% – 37 ô rồi, chỉ còn 43 ô nữa thôi. Ngẫm tới bố mẹ, họ đã tiêu gần hết quãng thời gian quý giá của cuộc sống này, anh muốn ngày nào cũng được gặp bố mẹ. Là một đứa con sống xa bố mẹ, mỗi năm chỉ có vài lần về thăm, quãng thời gian ở bên bố mẹ thật sự không còn nhiều. Nhưng dù sao cũng có thời gian hạnh phúc: anh được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày, các con anh được ông bà đưa đi học, chăm chút. Sau này hi vọng sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp với bọn nó khi chúng lớn. Không phải ai cũng may mắn có được những kí ức như thế. Sau này khi con mình lớn, chúng cũng sẽ xa mình như mình từng thoát ly bố mẹ mình. Cuộc đời luôn là thế mà.
Nhớ hồi ở SG, hồi đó anh đã nghĩ phải chăm học tiếng Anh, mà không chăm chỉ kiên trì được, sống cũng vô tri quá, chỉ mỗi nằm dài xem netflix, thật vô ích, kể ra hồi đó mà có clip của anh Hiếu hay clip của Kevin Mach thì có khi anh đã chăm chỉ và nhiều động lực hơn. Hồi đó thực sự là có nhiều thời gian phát triển bản thân, mà rồi lãng phí mất. Đáng tiếc ghê.
Dự định gì cho nửa cuối năm 2024 nhỉ? Nửa cuối năm rồi đó.
- Dậy sớm, đi chạy trở lại, cái này thực sự cần nỗ lực.
- Học EKS, và thi chứng chỉ, anh đã bỏ 6 triệu mua slot để cuối năm đi thi rồi.
- Phát triển một kênh youtube/instagram để chia sẻ suy nghĩ, tìm kiếm cơ hội “lùa gà” haha.
- Tập trung làm việc mỗi ngày, tận hưởng mỗi ngày thật bình an và bớt sân si, tôi vẫn sân si quá bạn ơi. Nhưng sân si vui lắm mà =)).